QĐND - Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng đặc thù công tác lại “ban” cho tôi diễm phúc được sống giữa lòng Thủ đô. Hơn 10 năm gắn bó với đất và người nơi đây nên tôi yêu da diết tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Đặc biệt, mỗi khi Hà Nội về đêm, tôi lại càng thêm yêu "trái tim" Tổ quốc mình.
Tôi thường ở lại cơ quan trực đêm. Một phần vì đặc thù nhiệm vụ công tác, nhưng phần khác là vì tôi muốn ngắm Hà Nội ở một vị trí thuận lợi nhất. Bởi thế, sau công việc, tôi háo hức “thưởng thức” vẻ đẹp Hà Nội về đêm qua ô cửa nhỏ, từ một góc nhìn cố định trên tầng 6 của cơ quan.
 |
Ảnh minh họa/Hoàng Hà |
Vẻ ngoài của Hà Nội khi về đêm thật khó tả. Không cuồng nhiệt sôi động như đêm Sài Gòn hoa lệ; không buồn kín, e dè như đêm cố đô bên dòng Hương Giang; không nhỏ bé cổ kính như đêm hoa đăng trong phố cổ Hội An... Đêm Hà Nội là sự cộng gộp những vẻ đẹp tinh tế của mọi thành phố, kết nên bức tranh khổng lồ, với gam màu chủ đạo là sự yên bình, tĩnh lặng. Có anh bạn người Tràng An đã từng mô tả với tôi về Hà Nội: "Thủ đô được bao bọc bên ngoài là lớp vỏ bình yên, nhưng bên trong của nó là sự xô bồ. Xô bồ chứ không ồn ào, náo nhiệt. Bởi lẽ, người và cảnh vật Hà Nội luôn thức trọn đêm để âm thầm làm một việc gì đó cho Hà Nội của ngày mai". Hiểu "nghĩa" và "ý" của bạn nên mỗi khi ngắm Hà Nội, tôi thường nhìn thoáng qua một lúc, rồi nhắm mắt lại để cảm nhận đầy đủ hơn về Hà Nội. Lúc ấy, hiện hữu trong tôi là mặt Hồ Gươm không gợn sóng, phẳng lặng đến độ “vùi dập” mọi cảm xúc, làm cho người ta đôi lúc cảm thấy nổi da gà. Thế nhưng, có mấy ai hiểu cái bình lặng tưởng như vô duyên ấy lại là minh chứng về sự bình yên của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Rồi tôi nhìn về Quán Thánh. Đêm trầm mặc, im ắng đến độ ngột ngạt, khó thở; đến độ người ta có thể đếm được bước di chuyển của thời gian gõ vào tĩnh mịch của đêm. Thế nhưng, lắm lúc tôi phải cảm ơn cái không gian khó chịu ấy đã giúp tôi cảm nhận được giá trị của thời gian. Một phút, rồi hai phút... trôi đi, tôi bỗng già nua trông thấy; và rồi tôi chợt giật mình, đêm đã cạn mà tôi thì chưa làm gì được cho Hà Nội ngày mai.
Tôi tự ti và “mang” mình ra so sánh với mọi chuyển động không ngơi nghỉ của đêm Hà Nội. Trong ngàn ngàn ngôi nhà kia, phía sau những ô cửa sổ nhỏ là dáng hình người Hà Nội. Ở đó, đêm là sự miệt mài làm việc của những kỹ sư để ngày mai Thủ đô có thêm một ý tưởng sáng tạo; đêm nhọc nhằn của những công nhân quét rác; đêm lãng mạn nơi chợ hoa, chợ rau; đêm sáng đèn của những người mải mê bên trang sách; đêm nuôi dưỡng trí tuệ của con người; đêm của những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi... Và tất cả, tất cả như minh chứng cho tâm thế và tinh thần miệt mài lao động để "tạc" nên một góc phố, con đường, một mái nhà cổ điển và hiện đại, hay chí ít cũng gom nhặt những chất liệu để vẽ nên một bức tranh Hà Nội cho ngày mai, khi mặt trời lên!
Đêm Hà Nội không biết vì sao tôi thao thức... để rồi chợt ngủ quên. Trong giấc mơ, có hình ảnh đồng đội tôi thức trắng đêm đứng gác bảo vệ Thủ đô. Và rồi tôi liên tưởng đến những đồng đội khác nơi biên cương, hải đảo, hằng đêm vẫn vững tay súng canh trời, canh biển, canh từng nắm đất quê hương... Tôi ví dáng đứng kiên trung ấy là khung hình đẹp nhất của bức tranh Hà Nội trong tôi.
NGUYỄN TẤN TUÂN