QĐND - Tôi trở lại hồ Gươm, nơi lần đầu tiên em đã gieo Hà Nội vào trái tim người lính trẻ. Chiếc áo em tặng tôi ngày nào, hòa vào niềm hạnh phúc dạt dào khi nhớ lại kỷ niệm xưa. Ước gì bây giờ em ở bên tôi, dịu dàng, đằm thắm, để cùng nhau cảm nhận và hưởng thụ tất cả vẻ đẹp của đất trời Hà Nội. 

 Hồ Gươm lộng gió, tôi nhớ em tím cả hoàng hôn. Tôi nhờ những hạt nắng cuối ngày, chuyển tới em nhiều nụ hôn yêu dấu. Bao kỷ niệm cũ ùa về làm trái tim tôi xốn xang, bổi hổi bồi hồi. Đâu đó trong làn gió mơn man, tiếng nói của em ngày nào vẫn làm cho tôi thổn thức: “Mỗi đứa cầm 5000 đồng, anh nhớ cất cẩn thận nhé! Vì đây là kỷ niệm lần đầu tiên chúng mình hẹn hò đấy” . Ngày ấy, tôi còn là cậu học viên nghèo, mời em đi chơi mà cả hai đứa góp lại chỉ có 10.000 đồng. Số tiền ấy chỉ đủ uống trà đá mà thôi. Tôi ngại ngùng đạp xe chở em chạy lòng vòng khắp phố để chuyện trò. Ấy vậy mà  buổi tối hôm đó với tôi thật ngọt ngào biết bao. Đến lúc đưa em về tới cổng, em chia mỗi đứa cầm 5000 đồng, ép vào ví làm kỷ niệm.

Thiếu úy Võ Sinh Chi và bạn gái, Thượng sĩ Nguyễn Thị Long Vân.

Tình yêu của hai đứa có duyên với con số 8. Ngày tình yêu bắt đầu là ngày 8-8-2008. Và tôi - người con của đại ngàn Tây Nguyên lần đầu tiên ra Hà Nội thăm em cũng vào một ngày tháng 8 mùa thu. Đi bên em, mùa thu Hà Nội đã cho tôi cả một trời yêu đẹp như tranh vẽ. Những đốm vàng của lá cây hồ Gươm, như những nụ hôn lắng đọng trên má em vào những sớm bình minh, có cả mùi hoa sữa nồng nàn đánh thức bao ước mơ cháy bỏng. Trong phòng tôi, 8.808 con hạc giấy do tay em gấp tặng nhân ngày Tình yêu, như luôn nhắc nhở mình cố gắng học tập, làm việc cho xứng đáng với tình yêu của em đã dành cho.

Trong tình yêu chẳng ai tính tháng, kể ngày, nhưng chỉ cần một giây phút ở bên em, tôi cũng đã thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cả hai đều là học viên sĩ quan quân đội, kỳ nghỉ phép của em bao giờ cũng sớm hơn tôi ba tuần. Đến khi tôi nghỉ phép, thì em đã phải chuẩn bị lên trường. Bao yêu thương chỉ gói gọn trong một tuần. Có lần em nói: “Chúng mình cứ như chàng Ngâu, nàng Ngâu anh nhỉ?”. Tôi tủm tỉm: “Không đâu em. Vợ chồng Ngâu một năm chỉ được gặp một lần. Sau này em ra trường, chúng mình cưới nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi”. Nghe vậy, em ngả đầu vào vai tôi tràn ngập yêu thương.

Những ngày xa em, tôi mới thấy yêu em biết nhường nào. Nếu cuộc đời này không có em, tôi sẽ chìm vào những ngày dài vô nghĩa. Dù bây giờ hai đứa ở xa nhau, nhưng tôi vẫn sẽ luôn là bờ vai vững chắc nhất để em dựa vào trong những lúc quặn lòng. Tôi sẽ cùng em đi trên con đường đời đầy thử thách để xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Cảm ơn em! Người mà tôi yêu nhất. Người đầu tiên dẫn tôi tới nơi mà người ta gọi là thiên đường tình yêu. Cảm ơn Hà Nội. Hà Nội trong tôi mãi mãi là em.

Thiếu úy Võ Sinh Chi, Trợ lý Ban Kỹ thuật, Kho J102, Cục Xe-Máy