 |
QĐND - Khi những cánh phượng hồng e ấp cựa mình khỏi lớp áo xanh non và những chú ve con lột xác cất lên bản giao hưởng đầu tiên, ta bỗng giật mình xốn xang, thảng thốt: Hạ đã về rồi đấy ư em?! Và rồi, đâu đó trong sâu thẳm, ký ức cứ thế ùa về. Ngày đó, tôi và em học chung trường. Mỗi bận hạ về hai đứa lại có thêm những kỷ niệm. Đặc biệt, vào mùa hạ cuối THPT, tuy bận bịu với việc học hành, hối hả ôn thi tốt nghiệp, thi đại học và chuẩn bị hành trang vào ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng tôi và em không quên dành thời gian để được sánh bước bên nhau dưới tán phượng, lắng nghe âm thanh của ve, của gió. Lúc ấy, em thủ thỉ với tôi rằng: Em yêu mùa hạ nhưng cũng rất ghét mùa hạ! Em không giải thích vì sao, nhưng qua ánh mắt của em, tôi hiểu đó là những rung động đầu đời của một nữ sinh không còn bé nhỏ nữa. Và khi những nụ phượng không còn e ấp mà đỏ ứa sân trường, tiếng ve sầu không còn thưa thớt mà râm ran đồng tấu khúc biệt ly, cả tôi và em đều hiểu rằng không thể níu kéo thời gian ngừng lại...
Xa nhau một thời gian, không biết tự bao giờ em đã không còn là cô bé của ngày xưa. Theo nhịp điệu và hơi thở cuộc sống thị trường, em chọn và theo học ngành ngoại thương. Còn tôi, với cách nghĩ của cậu học trò quê nghèo, tiếp nối truyền thống gia đình, tôi chọn đường binh nghiệp. Cứ thế mỗi đứa mỗi nơi, đến khi lên biên cương nhận công tác tôi mới biết, hoa khôi ngày xưa của trường nay đã có người thương.
Giờ đây, tôi đã là sĩ quan quân đội, có một mái ấm bé nhỏ bình yên nơi quê nghèo xứ Nghệ. Nghe đâu, em cũng đã lấy chồng và trở thành một doanh nhân thành đạt, định cư ở Hà Nội. Thế đấy, mỗi người một đường đi, sống và theo đuổi lý tưởng của riêng mình, nhưng đâu đó trong tâm khảm, thi thoảng những kỷ niệm thân thương, êm đềm của tình yêu tuổi học trò lại hiện về trong tôi. Cũng có lúc, tôi chợt hỏi lòng: Không biết em còn nhớ hay đã quên những dòng lưu bút thân thương ngày nào em dành tặng tôi: "Mùa hoa phượng nở khó quên/ Ai đem cánh thắm rải trên đường về/... Chao ôi cái nắng mùa hè/ Làm cho ly biệt bạn bè xa nhau".
Năm tháng cứ thế trôi, tôi mải miết với nhiệm vụ canh gác phên giậu Tổ quốc. Bỗng sáng hôm nay, giữa phút nghỉ giải lao nơi lưng chừng đèo trên đường tuần tra biên giới, vẳng theo làn gió những ca từ dung dị, thân thương của bài hát “Tháng Sáu mùa thi” mà ngày xưa tôi và em đều rất thích: “Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu/ Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa/ Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều”… Lòng xao xuyến, bâng khuâng, tôi lặng ngắm màu phượng cháy rực góc rừng biên giới. Chao ôi, nhớ da diết một thời đã qua!
Bùi Hồng Mạnh