Vậy là cả anh và tất cả bạn bè của anh nữa đã lên đường rồi, không phải là thời chiến tranh nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần tiễn “chú bộ đội” của em lên đường vào trường học là em lại thấy buồn, thấy hụt hẫng anh ạ. Phải chăng đây là tâm trạng của những người con gái theo nghiệp văn chương như em? Dù không nói ra, nhưng mỗi lần chia tay cả anh và em đều mang một nỗi niềm bâng khuâng khó tả.

Ba năm học cấp ba chúng ta là đôi bạn, ngày ngày cùng đi, cùng về trên con đường đến trường. Bốn năm học đại học, tuy cách xa nhau hàng trăm cây số, mỗi năm chỉ được gặp nhau trong 14 ngày tết và 20 ngày hè, nhưng khoảng cách cả về không gian và thời gian không thể làm phai nhạt được tình cảm của em và anh. Em biết và em cảm nhận được rằng mỗi bước em đi luôn có anh bên cạnh động viên, khuyến khích em. Em rất tự hào và hãnh diện vì có anh dù điều kiện học tập không cho phép chúng ta gặp nhau thường xuyên, nhưng anh có biết rằng những lời anh nói có ý nghĩa lớn với em thế nào không? Vậy mà…

Có phải anh lo lắng vì em ra trường trước anh một năm không? Đó là một cái tội hả anh?

Em hiểu chứ, anh thương em vì em chưa xin được việc làm, nhìn ánh mắt trĩu nặng của anh, em biết điều đó. Anh lo lắng vì thấy em buồn vì chưa được nhận vào cơ quan. “Xin được việc làm bây giờ đâu phải là đơn giản hả em, hơn nữa với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng mình thì điều đó lại càng khó hơn em ạ”. Lời anh nói thực sự cũng là lời động viên. Em biết, em sẽ cố gắng chờ anh, anh đừng lo cho em nhiều quá nhé. Em đâu còn là trẻ con nữa. Bốn năm quân ngũ đã qua tốt đẹp, chỉ còn năm cuối cùng nữa thôi. Cố gắng lên anh! Em hứa dù trong hoàn cảnh nào em vẫn luôn là cô bé cùng anh đi đến cuối chân trời như anh đã từng nói “Em như đôi quân hàm của anh, dù nhỏ nhẹ nhưng lại rất quan trọng và là cái đích để anh phấn đấu suốt đời”.

THÂN THỊ MINH (Xóm 4, xã Thuận Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)