Tôi yêu em và tôi cũng rất yêu biển. Tôi có tình yêu biển từ nhỏ với ước mơ sẽ được đóng góp một phần sức mình cho biển, cho Tổ quốc. Ước mơ đó sớm trở thành hiện thực khi tôi trở thành anh Bộ đội Hải quân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ đội Hải quân thường phải đi công tác xa nhà, tôi biết em sẽ buồn, nhưng em đã tình nguyện đem lòng yêu tôi - một chiến sĩ Hải quân. Em yêu tôi không hề đắn đo, suy nghĩ về những khó khăn sẽ phải đối mặt. Tình yêu người lính Hải quân mênh mông như biển rộng, có lúc như những con sóng dịu nhẹ, khi lại cuộn dâng ào ạt. Thời gian mình gần nhau thật ít ỏi, nhưng cũng đủ để tình yêu của chúng mình thêm mặn nồng...

Tôi yêu em! Nỗi nhớ thêm trào dâng da diết và thầm gửi tình yêu theo những con sóng nhỏ. Với tôi, em giống như ngọn hải đăng, hằng đêm vẫn sáng và dõi theo bước tôi đi. Tôi như con thuyền chở đầy yêu thương khao khát về chuyện tình của biển để mang về cho em đầy ắp những yêu thương, hạnh phúc ngọt ngào. Tôi luôn nghĩ, tình yêu và sự hy sinh của hậu phương là điểm tựa vững chắc để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Tôi nguyện với lòng mình, trái tim tôi thuộc về em mãi mãi, dù khoảng cách về thời gian và không gian dài rộng đến nhường nào. Tôi muốn nói lời của gió, lời của sóng để em thêm tin tưởng vào tình yêu người lính. Nhưng tôi vẫn chọn tiếng nói của con tim mình: “Khi nào sóng biển ngừng vỗ, anh mới hết yêu em...”.

TRẦN LIÊN