Vậy là miền Bắc đã lập đông phải không anh. Từng cơn gió heo may thổi về có hanh hao, se sắt, buốt lạnh? Buổi tối, nghe tin gió mùa đông bắc tràn về, lòng em lại nhớ và thương anh vô cùng...
Anh xa nhớ!
Vậy là miền Bắc đã lập đông phải không anh. Từng cơn gió heo may thổi về có hanh hao, se sắt, buốt lạnh? Buổi tối, nghe tin gió mùa đông bắc tràn về, lòng em lại nhớ và thương anh vô cùng.
Vậy là đã hơn một năm anh xa em, xa Nha Trang đầy nắng, đầy gió để về Bắc nhận nhiệm vụ mới. Hơn một năm xa nhau là bấy nhiêu nhớ, bấy nhiêu thương cứ chất chứa trong lòng em. Em nhớ những buổi chiều mình tay trong tay đi dạo trên bãi biển lộng gió. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa quyện với lời thì thầm tình yêu anh trao. Những lúc ấy, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu áp lực của cuộc sống thường ngày như tan biến hết mà chỉ có hạnh phúc và những nụ cười mãn nguyện. Tình yêu như một phép nhiệm màu phải không anh!
Anh vẫn theo những chuyến tàu ra khơi để gìn giữ cho biển đảo quê hương luôn đẹp đẽ, vẹn toàn. Mùa này biển động lắm phải không anh? Em biết người yêu em rắn rỏi và xông pha lắm. Sóng dữ, có hề gì phải không anh! Nha Trang mùa này nắng vẫn vàng trên mỗi bước chân em đi, biển vẫn rì rào như hát khúc tình ca của tình yêu đôi lứa. Chuẩn bị tốt nghiệp ra trường với bao căng thẳng, bộn bề, chỉ cần nghĩ đến anh là em như có thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Em muốn gửi cho anh chút nắng vàng của Nha Trang để sưởi ấm thêm trái tim của người lính trẻ mà em yêu, vững vàng cưỡi từng con sóng ra khơi vì biển đảo quê hương.
Lê Thu Trang, Trường Cao đẳng Kế toán Nha Trang gửi Thiếu úy Lê Văn Học, Vùng I Cảnh sát biển