Gửi đến mẹ Trương Thị Nhị, Khu 8, phường Vân Phú, TP Việt Trì (Phú Thọ) 

Ngày mai con vào quân ngũ. Mẹ chuẩn bị nhiều thứ cho con. Nào là thuốc cảm, thuốc đau bụng và cả những thức ăn khô… vì mẹ sợ con không quen ăn cơm tập thể. Mẹ may thêm cho con một tấm áo mới, sợ những lúc trở lạnh con không đủ ấm. Và mẹ căn dặn con thật nhiều điều...

Vào quân ngũ, con cũng hơi lo mẹ ạ. Nhưng con vẫn tự tin vào chính mình. Bởi lẽ con đã phần nào hình dung được cuộc sống quân ngũ qua lời kể của bố. Ngày xưa, bố từng bảo: "Đi bộ đội dẫu vất vả, nhưng quân đội là môi trường tốt để rèn con người ta trưởng thành; nơi nuôi dưỡng lý tưởng cống hiến và tôi luyện nghị lực sống...". Con tin điều đó, nên càng vững vàng hơn mẹ ạ!

Con biết, trong ánh mắt bố mẹ, con lúc nào cũng là đứa trẻ thơ, lúc nào cũng ngây ngô khờ dại! Nhưng mẹ ơi! Mười mấy năm qua con không chỉ sống trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ, mà còn được bố “truyền lửa” về chí hướng, được mẹ dạy cho cách làm người. Bây giờ con đã trưởng thành để có thể tự bước đi trên lập trình tương lai của riêng mình.

Mẹ ạ, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, nhìn bộ quân phục xanh màu đã bạc vì năm tháng của bố, con mơ ước cháy bỏng được khoác lên mình bộ quân phục ấy, hiên ngang và tự hào đi giữa hàng quân, chắc tay súng bảo vệ đất trời thiêng liêng của Tổ quốc. Lớn lên một chút, con cảm nhận được hình ảnh các anh trong khu phố nhà mình xung phong lên đường nhập ngũ thật đáng quý biết bao. Các anh vốn là những thanh niên như con, thế mà giờ đây mọi người luôn kính trọng vì các anh đã đường hoàng bước vào đời quân ngũ bình dị và khiêm nhường.

Con vào quân ngũ! Xin mẹ đừng sợ nắng gió bãi tập sẽ làm con không chịu đựng nổi. Thưa mẹ! Con biết rằng sẽ có nhiều vất vả với một chàng trai vừa rời ghế nhà trường như con. Nhưng ở đó có các bạn cùng trang lứa; ở đó là sự rèn luyện để trưởng thành; ở đó là môi trường để con khôn lớn. Mong mẹ hãy hình dung: Ở ngoài hải đảo xa xôi kia, nơi Bộ đội Trường Sa chỉ biết làm bạn cùng sóng gió đại dương và những cơn bão biển, các anh có đắn đo gì đâu khi lựa chọn cho mình nhiệm vụ ấy?! Hay những người lính biên phòng trên những miền biên ải xa xôi, ngày đêm nghe gió đại ngàn thăm thẳm và tiếng thì thầm của cây rừng, họ vẫn lạc quan, tin tưởng và khát khao cống hiến cho lý tưởng của mình?! Con không dám mong mình được như các anh ấy, nhưng con luôn quyết tâm để thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc.

Mẹ đừng buồn, đừng lo mẹ nhé! Ở đơn vị, con sẽ ăn hết suất cơm tập thể, con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để xứng đáng với kỳ vọng của mẹ. Và con hứa, một ngày sớm nhất, khi con được nghỉ phép về thăm nhà, mẹ sẽ thấy con chững chạc và trưởng thành đúng như những gì mẹ cha từng mong muốn ở con.

Ngày mai rồi sẽ đến, ngày mai con sẽ lên đường, nửa xuyến xao yêu thương, nửa mỏi mong từng giây phút! Xin gửi một niềm tin ở lại với bố mẹ kính yêu!

Con trai Lê Trung Hiếu