Ngày 8-3, cũng nhân dịp kỉ niệm 26 năm ngày cưới, một đồng chí cùng đơn vị tôi đã viết tặng vợ bài thơ đầy cảm xúc, dành cho hậu phương của mình. Đọc xong, tôi và anh em trong đơn vị đều thấy: Sao giống hậu phương của mình quá!
Tôi đã xin phép tác giả của bài thơ này để tặng “Hậu phương” của đồng đội tôi trên khắp mọi miền đất nước.
Bài thơ như sau:
EM!
Em
Hơn ba mươi năm trong cuộc đời quân ngũ
Nếu vắng bóng hình em
Anh đâu có được như bây giờ!
Hơn hai mươi sáu năm cuộc đời chồng vợ
Nếu không phải là em
Gia đình mình đâu hạnh phúc như hôm nay.
Hai mươi sáu năm làm chồng, làm cha
Cũng chừng ấy năm anh xa nhà biền biệt
Đè lên đôi vai em xương gầy vách nứa liêu xiêu
Em!
Nếu không có người mẹ như em
Làm sao anh có hai con ngoan giỏi
Hai mươi sáu năm làm dâu
Nếu vợ anh không phải là em
Sự hiếu thuận trong nhà cũng khó mà xây trọn
Hai mươi sáu năm làm vợ - anh có bạn bè thân hữu nhiều hơn
Em!
Là hậu phương vững chãi của đời anh
Cho anh vững lòng theo nghề binh nghiệp
Dẫu vất vả bộn bề cũng chỉ mình em biết
Hi sinh cả cuộc đời – lo cho người khác – là em.
Em!
Anh biết ơn em tấm lòng người vợ
Thương em nhiều nhưng anh chẳng nói ra
Em sẽ thấy nếu nhìn vào sâu thẳm
Yêu thương đong đầy trong đôi mắt của anh.
Lê Ngọc Thanh (Bộ CHQS Thừa Thiên - Huế)