Mới đây, khi chở mẹ ra ga Hà Nội để về quê, tôi tình cờ gặp lại Hồng Phấn (vợ của một đồng đội cũ) đang chờ tàu chuẩn bị vào miền Nam thăm chồng. Nhận ra người thân, Phấn nhanh nhảu chào rồi tâm sự:

- Gần 7 tháng rồi anh Thiện nhà em chưa về quê, nên hai mẹ con phải gánh gồng vào đó thăm. Đợt này vào, nếu điều kiện thuận lợi, em sẽ xin việc làm ở trong đó luôn để gia đình đoàn tụ, chứ ở hai đầu đất nước thế này vất vả lắm anh ạ!

Đức Thiện-Hồng Phấn và tập thể lớp CT9B (Khóa 2003-2008) trong ngày cưới 12-7-2008.

Còn gần một giờ nữa tàu mới chuyển bánh, nên tôi và hai mẹ con Hồng Phấn có thời gian để trò chuyện với nhau. Rồi cứ thế, những kỷ niệm một thời cứ ùa về như một thước phim quay chậm. Ngày ấy, tôi và Thiện đang là học viên phân đội ở cơ sở 2 của Học viện Chính trị Quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị). Do có chút năng khiếu nên chúng tôi được tham gia vào đội văn nghệ của đơn vị. Cũng nhờ đó mà Thiện gặp được Phấn và bắt đầu một tình yêu đẹp. Phấn hồi tưởng:

- Em nhớ lúc ấy khi đang thực hiện động tác múa, anh Thiện bế em lên vai và nói: “Tớ chỉ mong vác cậu thế này đến hết đời thôi”. Câu nói ấy làm em trăn trở và thao thức mấy ngày sau đó, từ chỗ xưng hô cậu-tớ, em chủ động gọi Thiện là “anh”. Lúc đó kể cũng ngượng thật, nhưng dần rồi thành quen và tình yêu đã đến với chúng em từ lúc nào không biết.

Sau đợt luyện tập văn nghệ ấy, Hồng Phấn đã trở thành “cô dâu” của Tiểu đội 3. Cứ đến ngày nghỉ cuối tuần, các hoạt động như thể thao, sinh nhật đồng đội... của đơn vị hầu như đều có sự tham gia cổ vũ của Hồng Phấn. Những năm cuối khóa học, tình yêu của Đức Thiện và Hồng Phấn lại càng nồng nàn hơn. Và họ quyết tâm tổ chức lễ cưới vào đúng ngày Thiện tốt nghiệp ra trường. Sáng 12-7-2008, khi chỉ huy đơn vị phát giấy phép nghỉ hè để tháng sau ra lấy bằng tốt nghiệp, cũng chính là ngày tập thể lớp CT 9B (khóa 2003-2008) được dự đám cưới và đưa cô dâu Hồng Phấn về nhà chồng. Trên đường từ thành phố Bắc Ninh về huyện Kim Thành (Hải Dương) trời mưa như trút nước, nhưng với chiếc đàn ghi ta có sẵn, chúng tôi tổ chức hát hò suốt cả chặng đường dài 70km làm cho buổi đưa dâu thật đặc biệt và để lại kỷ niệm đẹp trong thời học viên.

Cưới nhau được hơn một tháng, Lưu Đức Thiện lên đường nhận nhiệm vụ, giữ cương vị Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 276, Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân), đóng quân ở quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Là đồng đội của nhau, ngày 4-9-2008, tại ga Hà Nội tôi tiễn Thiện lên đường vào miền Nam công tác. Và thật trùng hợp là 3 năm sau tôi lại tiễn vợ con của Thiện lên tàu để vào thăm chồng.

Từ khi công tác đến nay, Thiện mới về thăm gia đình được 3 lần. Con trai của Thiện và Phấn đã hơn 2 tuổi nhưng khi gặp bố có lẽ cháu không nhận ra. Hồng Phấn bảo, Đức Phong chỉ quen giọng bố qua điện thoại và luôn miệng bi bô: "Bố là bộ đội bắn máy bay", chứ trên thực tế mỗi lần Thiện về, phải mất mấy ngày để "làm quen" cháu mới dám nô đùa với bố. Đến lúc "con quen hơi bố" thì cũng là lúc Thiện phải về đơn vị...

 Khi tiếng còi tàu rú vang, Hồng Phấn đưa tay chào và nở nụ cười tươi rói:

- Nếu không xin được việc trong đó thì em lại ra Bắc chờ chồng. Tình yêu vợ chồng em "tuy xa mà gần, tuy gần mà xa" anh ạ! Miễn là hai đứa luôn yêu thương và gửi cho nhau niềm tin son sắt.

Tôi đứng nhìn theo đoàn tàu, bất chợt một cơn gió nhẹ thổi vào lòng niềm vui nho nhỏ. Tôi tin, dù sống cách xa nhau cả chiều dài đất nước nhưng tình yêu của Đức Thiện - Hồng Phấn sẽ vẫn mặn nồng và đầm ấm như thuở ban đầu.

Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa