Gửi đến anh: Nguyễn Nam Kiên, Đảo Sinh Tồn, Quần đảo Trường Sa
Anh ạ, quê mình đang mưa. Những cơn mưa ngập cả phố phường… Thế mà, nghe anh bảo: Ngoài Trường Sa, các anh đang mong mưa từng phút, từng giây!
Em vừa đọc thư anh gửi về từ đảo, rồi mở nhạc nghe ca khúc quen thuộc “Lính đảo đợi mưa” của nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Cảm xúc trào dâng thật nhiều! Đúng là: “… dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên hòn đảo/ Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão…”. Em tin vào ý nghĩa sâu xa của những ca từ ấy, bởi chỉ nghe đến cái tên đảo Sinh Tồn - nơi anh đang công tác là em đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt của đất và người nơi đây. Cũng vì thế, em luôn tin anh sẽ vững vàng trước mọi khó khăn, vất vả của công việc, sẽ vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết…
Đã nhiều lần anh hỏi em: “Tại sao em lại yêu anh - yêu người lính đảo với tâm hồn thấm vị mặn của biển ?” Em chưa trả lời anh đúng không? Và hôm nay em sẽ nói: Đơn giản thôi, vì em yêu lý tưởng, yêu con người và yêu cái nghề anh đã chọn. Tất cả những điều ấy không phải người thanh niên nào cũng dám lựa chọn, dám thực hiện với quyết tâm và ý chí cao nhất.
Nhiều lúc, mấy đứa bạn cùng nhóm chê em là sống không thực tế. Nghe chúng bạn nói, em không phủ nhận, nhưng cũng không đồng ý. Người ta yêu để mong có những những bông hồng, những thanh sô cô la ngọt ngào trong ngày lễ tình yêu, thì em yêu để được anh tặng những bông muống biển ép khô, những con ốc, con sò hay những quả bàng vuông được xem như “lễ vật tình yêu” của biển… Hay nói thực tế hơn, người ta yêu là để có những phút giây được sánh bước bên nhau đi dạo phố, đi xem phim hay ăn kem vỉa hè, còn em yêu là để được đặt niềm tin và có thời gian cho hai đứa động viên, giúp đỡ nhau cùng thực hiện ước mơ, hoài bão cho tương lai của mình. Cũng còn một lý do nữa, là bộ đội các anh rất thủy chung. Bởi em biết, trước mọi giông tố, mọi nguy nan các anh luôn thủy chung với mảnh đất dưới chân mình!
Đêm nay, quê mình lại mưa anh ạ! Em không thể học bài cũng không tài nào ngủ được, em nhớ anh, em thương đảo và em khát khao lắm được gói gém những hạt mưa Hà Nội gửi ra nơi ấy tặng anh và những đồng đội của anh. Chắc chắn những điều viển vông ấy không bao giờ thành sự thật, nhưng em xin gửi tặng anh tấm lòng của người con gái và một tình yêu nồng cháy, thủy chung...
Người yêu của anh: Nguyễn Trang Hương, Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội