Thư của chị Nguyễn Thị Biên gửi chuyên mục “Hậu phương chiến sĩ”.

Trong cuộc sống, mỗi người lại có quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Riêng tôi, dù đã và đang phải trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn vẫn thấy rất hạnh phúc vì được làm vợ của một người chiến sĩ.

Đã hơn mười năm tôi với anh nên nghĩa vợ chồng, cũng là gần từng ấy thời gian chúng tôi sống trong cách xa, mong nhớ. Đơn vị anh đóng quân cách nhà gần trăm cây số, nên một, hai tháng anh mới về tranh thủ vài ngày. Mỗi năm có một đôi lần nghỉ phép, thời gian có dài hơn, nhưng gia đình hai bên nội, ngoại đều ở xa, vì vậy anh thường phải có kế hoạch cụ thể cho từng ngày phép để có thể vừa thực hiện được chữ hiếu, vừa thực hiện trách nhiệm làm cha, làm chồng. Do đó thời gian chúng tôi ở bên nhau chẳng được bao nhiêu.

Tuy ở xa, nhưng tình yêu anh dành cho vợ con lúc nào cũng nồng nàn, đằm thắm. Nhờ công nghệ thông tin phát triển, hằng ngày anh vẫn có thể chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Anh nhắc tôi mặc thêm áo ấm khi thời tiết bắt đầu chuyển sang Đông; đừng uống nước quá lạnh khi đi làm về giữa mùa hè nóng bức. Anh động viên, nghĩ cách giúp tôi vượt qua những công việc khó khăn. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngày quốc tế phụ nữ, ngày sinh… anh gửi tặng mẹ con tôi những món quà nho nhỏ và những lời chúc mừng chan chứa yêu thương. Nhưng vui nhất là khi anh được về. Dù còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn, song trong gian nhà nhỏ đơn sơ của chúng tôi bao giờ cũng rộn tiếng cười.

Ngày ngỏ lời yêu tôi, anh nói rằng: Làm vợ bộ đội sẽ vô cùng vất vả, chỉ có những người con gái dũng cảm mới dám lấy bộ đội làm chồng. Anh còn đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của ai đó viết về “Vợ lính”:

Em ơi, em là vợ lính dẫu thời bình

Hãy xem bài cho con sau mỗi giờ tan học

Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc

Đừng mong anh gánh nước nấu cơm chiều…

Tôi không phải là người phụ nữ dũng cảm. Nhưng vì yêu anh, tôi đã và đang làm tất cả những gì có thể để giữ gìn hạnh phúc, xây dựng gia đình thành hậu phương vững chắc. Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, tôi cố gắng thu xếp công việc gia đình thật khoa học, chủ động giải quyết các việc thường ngày, chăm sóc, nuôi dạy hai con chu đáo; tính toán chi tiêu có hiệu quả những đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng trong thời kỳ “bão giá” để anh khỏi lo lắng, bận lòng.

Là phụ nữ, lúc nào tôi cũng mong có anh ở bên để cùng gánh vác công việc gia đình, được ngả đầu vào vai anh để nghe những lời động viên, chia sẻ và cả gia đình cùng đi chơi những ngày nghỉ cuối tuần… Trong thâm tâm, chắc hẳn anh cũng rất mong như vậy. Nhưng biết làm sao được, bởi vì anh là bộ đội. Cuộc sống vợ chồng không phải chỉ có màu hồng, mà còn có cả những khó khăn, sóng gió. Tôi và anh cũng thế. Đã không ít lần hai đứa giận hờn nhau. Nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, tôi thực sự hạnh phúc khi là vợ của anh. Dẫu trong phạm vi bài viết ngắn này, tôi không thể nói hết những suy nghĩ về anh và gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Nhưng, tôi muốn gửi tới anh lời nhắn nhủ: Hãy yên lòng anh nhé vì đối với anh, em và con luôn trọn vẹn tình yêu. Chúc anh và đồng đội công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa, là niềm tự hào của em và cả gia đình.

NGUYỄN THỊ BIÊN (Vệ An-thành phố Bắc Ninh)