QĐND - Mỗi dòng sông đều có nguồn cội và nơi xuất xứ. Sông Tiêm quê tôi như một dải lụa mềm bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, len lỏi qua bao ghềnh thác, chảy giữa bao làng quê, rồi xuôi dòng đổ ra Biển Đông.
 |
Bến sông quê. |
Dòng sông là nhân chứng lịch sử ghi dấu chiến công của quê hương tôi trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ngày ấy, máy bay Mỹ điên cuồng ném bom phá hoại phà Địa Lợi. Chúng thực hiện âm mưu ngăn chặn con đường huyết mạch từ Hà Tĩnh vào tuyến lửa Quảng Trị. Vì vậy, khúc sông quê ngày ấy phải gồng mình hứng chịu hàng trăm quả bom tấn của quân thù. Thế nhưng mỗi lần “thần sấm”, “con ma” xuất hiện trên bầu trời là bị đơn vị pháo cao xạ và lưới lửa phòng không nhân dân huyện Hương Khê bắn cho tơi tả...
Nhà tôi ở cạnh bến sông, nên tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm về sông nước. Mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn kéo theo cơ man gỗ và củi mục. Người lớn thì tranh nhau vớt gỗ, củi; còn lũ trẻ tụi tôi chạy dọc bờ sông hò la inh ỏi. Mùa hạ, gió Lào quạt lửa, thời tiết nóng bức, chúng tôi thường rủ nhau ra sông mặc sức vùng vẫy. Thuở ấy, còn nhỏ dại nên đứa nào cũng vô tư. Con trai, con gái tắm chung mà chẳng biết ngượng là gì... Tôi nhớ có lần thằng Định ở xóm Phú Hòa mải bơi ra giữa dòng, không may bị chuột rút, uống no cả bụng nước. Hôm ấy nếu không gặp thầy giáo Chiến đi dạy về bơi ra cứu thì thằng Định nguy to.
Thầy Chiến là thương binh. Thầy bị thương trong những ngày chốt giữ Thành cổ Quảng Trị. Đất nước thống nhất, thầy phục viên về quê làm nghề “gõ đầu trẻ”. Nhìn bề ngoài thầy rất nghiêm nghị, nhưng tính tình lại hiền khô. Mỗi lần nghe thầy kể chuyện chiến đấu, lũ học trò chúng tôi mê tít... Thầy giảng văn rất tuyệt, giọng trầm và ấm. Nghe thầy giảng bài, đứa nào đứa nấy mắt tròn, mắt dẹt như muốn nuốt lấy từng lời. Mùa đông, thầy đi dạy qua sông, gió bấc thổi bời bời vậy mà vẫn phong phanh tấm áo Tô Châu sờn vai, bạc màu. Tôi thương thầy và tự nhủ với lòng mình, sẽ cố gắng dành dụm mua tặng thầy chiếc áo len...
Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thực hiện được ước mơ của mình. Bởi năm tôi chuẩn bị nhập ngũ, thì thầy Chiến đau nặng rồi mất vì vết thương cũ tái phát. Mộ thầy đặt bên kia sông, trên ngọn đồi lúp xúp cỏ cây. Tôi thẫn thờ trồng lên mộ khóm hoa mẫu đơn, thắp cho thầy nén hương, rồi lặng lẽ lên đường...
...Quê tôi bây giờ đã đổi thay nhiều. Nhà xây, mái ngói mọc lên như nấm. Sông Tiêm đã cạn dần vì nạn đào đãi vàng và khai thác cát, sạn bừa bãi. Con gái không còn biết têm trầu cánh phượng, mà lại chạy theo mốt này, mốt nọ và má phấn, môi son. Con trai không biết đi cầu kiều, nhưng rất sành điệu trong sử dụng xe máy phân khối lớn, mê nhạc híp, hốp và cắt đầu đinh... Duy chỉ có một điều tôi thấy không hề thay đổi là mộ thầy Chiến vẫn nằm trên sườn núi, nở đầy hoa mẫu đơn. Và dòng sông Tiêm vẫn chảy mãi giữa hai bờ thương nhớ....
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng