Thấy cách làm quen ngồ ngộ, Tuyết vui vẻ điền thông tin trả lời và nhận ngay thư hồi âm lém lỉnh: “Quân với dân như cá với nước”, chúng mình cùng giữ gìn mối quan hệ quân-dân bền chặt nhé!”. Buổi giao lưu đã trở thành “bà mối” mát tay, bắc nhịp cầu duyên cho đôi bạn trẻ.
Gia đình Đại úy Trần Phước Phương. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lịch học dày đặc, họ không được gặp nhau thường xuyên nhưng những lá thư đã thay lời muốn nói. Dịp nghỉ hè năm 2004, không quản đường xa, Phương về xã Đồng Bài (Cát Hải, Hải Phòng) thăm nhà người yêu. Một tháng sau, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, Phương khéo léo giới thiệu Tuyết với cả gia đình. Để rồi khi cả hai ra trường, ổn định công tác, cô gái thùy mị, đoan trang đã về làm dâu nhà lính.
Hiện nay, chồng mang quân hàm Đại úy, là Phó giám đốc kỹ thuật Chi nhánh Viettel Thừa Thiên - Huế, còn vợ là Trung úy QNCN, nhân viên văn thư Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 51 (Quân khu 5). Tổ ấm của họ đã có thêm 2 thành viên kháu khỉnh: Trần Tô Huyền Anh (8 tuổi) và Trần Phước Nhật Minh (3 tuổi). Chị Tuyết tâm sự: “Sinh ngày 22-12, ngay từ thời đi học, bạn bè đã bảo tôi có duyên với nhà binh. Quả vậy, tôi đã trở thành chiến sĩ và là con dâu của một đại gia đình bộ đội (bố, mẹ và ông ngoại của chồng đều từng công tác trong quân đội). Cũng là bộ đội nên tôi rất hiểu công việc bận bịu, vất vả của chồng. Những lúc anh ấy công tác xa nhà, dù các con còn thơ bé nhưng tôi luôn động viên và giao ước thi đua cùng ông xã.
Không những đảm đang, nuôi dạy các con chăm ngoan, chị Tuyết còn hoàn thành chương trình đào tạo từ xa Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Mở Hà Nội; tham gia sôi nổi các hoạt động của cơ quan, là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Chính trị, đoạt Huy chương vàng bắn súng K54 tại Hội thao quân sự-quốc phòng Quân khu 5 năm 2014…
Đến thăm gia đình quân nhân này vào những dịp cuối tuần, chúng tôi luôn bắt gặp không khí rộn ràng, vui tươi. Chồng chơi đàn ghi-ta, con gái kéo vi-ô-lông, vợ và con trai cùng hòa ca: “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười”...
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP