“… Chiều nay cơn bão số 9 giật trên cấp 12 đổ bộ vào miền Trung, nhà mình nằm ngay trong vùng tâm bão đi qua. Ngồi ôm con trong nhà, nghe từng cơn gió rít, nhìn những thân tre cong vút trong mưa bão, cành lá xơ xác nhưng dưới gốc vẫn nhú lên một mầm măng, em lại liên tưởng đến hoàn cảnh mẹ con em lúc này. Sao anh lại vô tình đến thế? Bận công việc gì anh cũng bớt chút thời gian gọi điện về xem mẹ con em ra sao chứ?
Chồng là bộ đội, vợ giáo viên, chắt chiu mãi mình mới làm được hai gian nhà cấp 4. Bây giờ, dưới sức tàn phá của cơn bão, tường nhà đang rung lên, mái hiên bị gió giật tung từ lúc nào em cũng không biết. Mấy viên ngói tháng trước anh sửa lại cũng đã bị bão gỡ ra từng viên… Bão tố em không sợ, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn chảy tràn.
Anh ơi! Trong lúc này em giận anh bao nhiêu, em lại càng trách mình bấy nhiêu. Ngày trước mới quen anh, bạn bè em ai cũng bảo: Yêu bộ đội là khổ lắm đấy. Và anh cũng nói với em thế. Anh nói: “Em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đến với anh...”. Thú thật với anh, đôi lúc gần như em tưởng mình không đủ sức để vượt qua áp lực của cuộc sống. Nhưng không! Em quyết định yêu và trọn đời thủy chung với anh. Em yêu sự mộc mạc, chân thành của người lính. Từ ngày lấy anh, em đã quen với sự cô đơn, vất vả rồi. Nhưng sao đêm nay em lại thấy tủi thân đến vậy. Có lẽ, trong em lúc này nỗi cô đơn, buồn tủi lớn hơn nỗi vất vả lo sợ. Nhưng buồn hơn hết là sự hụt hẫng về anh. Ngày trước, anh quan tâm, chăm lo cho mẹ con em bao nhiêu, thì lúc này… Em có đòi hỏi gì nhiều đâu, mà chỉ cần một lời động viên của anh qua điện thoại. Thế là đủ lắm rồi, thế cũng là mãn nguyện lắm rồi. Sao anh lại vô tâm đến thế?
…
Sáng nay, xem chương trình thời sự trên ti vi, thấy anh cùng đồng đội thức trắng đêm gồng mình trong mưa bão, cõng đưa từng người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm… Càng xem, em càng thương anh, không sao cầm nổi nước mắt. Tối qua giận anh bao nhiêu, lúc này em lại thương và yêu anh bấy nhiêu.
Em thật ích kỷ phải không anh? Nhìn màn hình nhòe đi trong nước mắt mà chương trình thời sự hết lúc nào em không hay biết. Em tự hào về anh và hạnh phúc khi có anh. Anh cứ yên tâm công tác, ở nhà mẹ con em đã có sự giúp đỡ của bà con lối xóm rồi. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để mãi là ánh sao sáng nhất của mẹ và con… Yêu anh thật nhiều !”.
KIM DUNG (Quảng Trị)