QĐND - Trong một buổi giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, Thuận cứ say mê người con gái nhỏ nhắn có giọng hát ngọt ngào, “phiêu” hết mình trong ca khúc “Gặp nhau bên rừng mơ”. Đó cũng chính là điểm khởi đầu của một tình yêu đẹp giữa Thiếu úy QNCN Nguyễn Đức Thuận (Phân kho K9, Kho KV3, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) và cô gái miền sơn cước Dương Thị Hải Yến.
Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện nghiệp vụ cảnh khuyển tại Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng, Nguyễn Đức Thuận được phân công về công tác tại Phân kho K9, Kho KV3 để huấn luyện những chú cảnh khuyển. Dường như quá say nghề nên Thuận “quên” mất chuyện “riêng tư”. 27 tuổi chưa một mối tình vắt vai, vì thế mà mọi người trong đơn vị vẫn thường gọi anh là Thuận "cô đơn”. Bỗng một ngày Thuận tuyên bố cưới vợ. Nghe tin ấy, mọi người rất vui và bất ngờ, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi biết được câu chuyện tình của anh…
 |
Đức Thuận - Hải Yến trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Cuối năm 2010, trong một buổi giao lưu văn nghệ, Thuận đã “kết” ngay cô gái với chất giọng ngọt ngào làm đắm say lòng người: “Hẹn ngày chợ sau tới nhé… Lại gặp rừng mơ ấy...”, khi những ca từ của bài hát kết thúc, cũng là lúc những tràng pháo tay không ngớt vang lên. Cũng như một số người, Thuận ngập ngừng... trao tặng Yến bó hoa rừng, để rồi cả đêm hôm đó, hình ảnh của Yến cứ chập chờn trong tâm trí anh. Đêm ấy với Thuận thật dài, anh chỉ mong trời sáng thật nhanh. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló qua đầu ngọn núi, Thuận đã tìm đến đơn vị kết nghĩa, hỏi thăm về cô “ca sĩ” được nhiều người mến mộ trong buổi biểu diễn tối qua. Được mọi người cho biết cô gái tên là Hải Yến, đang công tác tại Phòng Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Suy nghĩ hồi lâu, Thuận quyết định đến Phòng Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ để tìm gặp Yến. Nghe tin có người tìm gặp, Yến cảm thấy bối rối không biết người đó là ai? Thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi Yến cũng kịp nhận ra chính là anh bộ đội đã tặng hoa cho mình.
Thế là từ đó, cứ cuối tuần Thuận lại tìm cớ để được gặp Yến. Những lần gặp gỡ ấy khiến hai người ngày càng gắn bó… Rồi, một buổi chiều mùa xuân ở núi rừng Việt Bắc, ngồi bên nhau cùng ngắm màu trăng khôi nguyên của hoa mơ, Thuận khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yến, ngập ngừng nói: “Làm… người… yêu… anh nhé”. Thoáng chút bối rối, Yến lảng tránh nhìn về xa xăm, rồi bật dậy chạy thẳng vào phía rừng mơ...
Thời gian trôi đi, sau vài mùa hoa mơ nở, đầu năm 2012, Thuận đón Yến về trong ngập tràn hạnh phúc.
Tuấn An