Gửi vợ: Ngô Thị Hồng Thắm, xóm 11, Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An

Có ai đó đã từng nói: Hạnh phúc như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu, càng mỏng manh, dễ vỡ bấy nhiêu! Nhiều lúc nghĩ, anh thấy câu nói ấy sao đúng vào chuyện tình chúng mình thế em nhỉ?

6 năm yêu nhau, cũng là 6 năm tình yêu của anh và em gặp muôn vàn trở ngại, nhất là sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình. Những lần như vậy, anh đều hiểu rằng: Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Vì thế, cha mẹ can ngăn cũng là lẽ bình thường. Bởi lẽ, anh là bộ đội biên phòng, đóng quân nơi biên giới xa xôi, lấy nhau rồi, lúc vợ ốm đau, sinh nở ai sẽ cận kề chăm sóc. Trong khi em lại là người lớn lên ở thành phố, điều kiện kinh tế gia đình tuy không giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi nào... Bố mẹ anh cũng khuyên anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thế nhưng vượt qua tất cả mọi trở ngại, càng gian khó chúng mình càng quan tâm, yêu thương nhau nhiều hơn. Chính sự chân thành đã thu ngắn và xóa đi mọi khoảng cách để hai đứa đến với nhau, chung tay xây dựng hạnh phúc. Với một căn nhà nhỏ xinh luôn rộn rã tiếng cười, đứa con gái đầu lòng ngoan ngoãn, xinh xắn… ngần ấy thôi cũng đủ minh chứng cho hạnh phúc đôi ta phải không em?

Thế nhưng, như ông bà ta vẫn răn dạy: Hạnh phúc thì phải vun trồng. Trước mắt với chúng ta còn nhiều khó khăn, vất vả, nhất là từ khi anh đi học, gánh nặng công việc gia đình lại đặt hết lên vai em. Thương chồng vất vả và để cải thiện đời sống, em nộp đơn xin việc hết công ty này đến công ty khác nhưng chẳng nơi nào nhận. Không tìm được việc làm, em "đành" áp dụng mô hình của bộ đội: Tăng gia quanh bếp, quanh nhà. Nhiều hôm về tranh thủ, thấy em một mình quây lưới nuôi gà, khai hoang vạt đất đầy sỏi đá để trồng rau mà lòng anh quặn thắt!

Một năm nữa thôi, một năm nữa anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập và trở về đơn vị công tác, lúc đó chắc gia đình mình đỡ vất vả hơn. Hãy tin về một tương lai tươi sáng và cùng anh vượt qua mọi vất vả, khó khăn em nhé!

Chồng: Thượng úy Bùi Hồng Mạnh, lớp BC K2 – Học viện Chính trị