Anh thân yêu!

Gần một năm trước, trong chương trình giao lưu với đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP), em đã được Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh BĐBP tặng 2 câu thơ “Chim khôn chim đậu cành mai/Gái khôn gái tựa bờ vai Biên phòng”. Lúc đó, em chỉ cười và đáp ơn tinh nghịch theo kiểu nhà binh:

- Báo cáo thủ trưởng, em sẽ cố gắng phấn đấu để được tựa cầu vai Biên phòng ạ!

Thế rồi, câu nói tưởng chừng như nửa đùa, nửa thật đó đã “vận” vào em từ lúc đó. Tình cờ qua một người bạn, em quen anh - một người lính biên phòng “chính hiệu”. Đơn vị anh có nhiệm vụ thật đặc biệt: Huấn luyện những chú cảnh khuyển. Vì không có nhiều điều kiện nên em và anh liên lạc chủ yếu qua thư và điện thoại. Những lá thư anh viết vội trong giờ nghỉ, những dòng tin nhắn lúc nửa đêm, những câu chuyện đời thường của lính… qua lời anh kể cứ từng ngày, từng ngày len lỏi vào trong ý nghĩ và tiềm thức của em. Thế là em đã yêu anh và yêu người lính từ đó.

Yêu anh, em mới hiểu hết câu hát “Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ/Có tình yêu bốn mùa sưởi ấm…”. Tình yêu của chúng mình cũng giản dị và mộc mạc phải không anh? Yêu anh, em mới biết đến cảm giác thế nào là trông ngóng, là nhớ đến mỏi mòn... Yêu anh, em luôn luôn được bạn bè nhắc nhở “Yêu bộ đội là thiệt thòi lắm”, nào là hoàn cảnh, nào là khoảng cách, nào là… rất, rất nhiều.

Nhưng yêu anh, em đã và đang có được một tình yêu đẹp, lãng mạn đậm chất lính. Yêu anh, em thấy thật tự hào khi nhận ra một bóng áo xanh trong dòng người hối hả. Yêu anh, em trở thành “chuyên gia” khi nói chuyện với bạn bè hoặc một ai đó về bộ đội. Và em hiểu rằng, mình phải là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Linh Giang