Gửi Trung úy Nguyễn Cao Nam, Học viện Hải quân
Em vừa đọc lá thư anh viết cho em được đăng trên Báo Quân đội nhân nhân ngày 12-5. Đọc xong những dòng tâm sự của anh, em nghĩ, mình nên bộc bạch đôi điều suy nghĩ gửi đến anh!
"Đừng bắt anh phải lựa chọn" - anh thanh minh và trách em vì đã bắt buộc anh phải lựa chọn hoặc em, hoặc con đường binh nghiệp?! Không phải như vậy đâu anh ạ. Mà đúng hơn là anh đã nhầm. Sở dĩ, em phản ứng là vì em muốn anh phải có động thái cụ thể để đón nhận tương lai một cách thực tế hơn. Thật lòng, em rất yêu anh, rất cần anh. Nhưng em cũng rất cần một cuộc sống đủ đầy cả về vật chất và tình cảm. Em mong muốn được sống bên cạnh bố mẹ lúc tuổi già. Bố mẹ chỉ sinh được mình em nên thời điểm này đây, em là niềm động viên lớn nhất của gia đình. Hơn nữa, bố thường hay ốm đau và em muốn được chăm sóc bố mỗi ngày!... Bởi vậy, xin anh hiểu cho em: Em không thể rời bỏ gia đình để vượt chặng đường 1000km vào Nhà Trang cùng anh xây dựng cuộc sống mới cho riêng mình!
Mà anh cũng từng "cảnh báo" với em rồi còn gì. Anh nói, do đặc thù công tác quản lý, chỉ huy bộ đội đòi hỏi anh phải gắn bó thường xuyên với đơn vị 24/24 giờ trong ngày. Thậm chí, một tháng anh chỉ được tranh thủ một hai lần, thời gian dành cho gia đình, cho em rất hạn hẹp... Vậy mà anh lại mong em vào Nha Trang cùng anh? Vâng! Giả sử em vào trong đó em sẽ sống thế nào? Sao anh chẳng nghĩ cho em? Sao anh không chọn hướng đi thuận lợi hơn cho hai đứa!
Em giận anh lắm khi anh hỏi: "Em có còn yêu anh không?". Thế đấy, bây giờ anh còn không tin ngay cả tình yêu mà em dành cho anh. Thử hỏi, nếu em không còn yêu, thì việc gì em phải trằn trọc suy nghĩ hay toan tính cho tương lai của chúng mình. Cũng bởi thế mà em mong anh tin rằng: 1000km chưa đủ để tạo nên khoảng cách có thể ngăn cản tình yêu em dành cho anh. Và hai năm xa cách cũng chưa phải là khoảng thời gian đủ để em thôi nhớ anh, thôi yêu anh!...
Anh biết không, em vẫn nhớ như in ngày tiễn anh lên đường vào Nha Trang nhận công tác. Lúc ấy, lòng em vẫn đinh ninh một niềm tin: Anh đi rồi anh sẽ trở về với em! Thế nhưng, chính nghịch cảnh xa cách lại đặt chúng mình đứng trước những sóng gió nghiệt ngã. Đã không biết bao đêm em đã khóc. Em khóc vì nhung nhớ, vì oán trách, hờn giận và cả vì cô đơn nữa! Bố mẹ thì cứ thúc giục em phải đến với người này, người kia; bạn bè thì động viên: Thời buổi này, yêu và chia tay cũng như thay áo mỗi ngày, có gì mà phải buồn tủi... Thế nhưng lòng em thì không nguôi buồn nhớ.
Anh biết không, điều làm em buồn nhất là vì anh có suy nghĩ: "Em luôn bắt anh phải từ bỏ con đường binh nghiệp". Em xin anh đừng nghĩ như vậy nữa được không? Bởi lẽ, chính lý tưởng, lẽ sống và con đường binh nghiệp của anh giúp em yêu anh nhiều đến như thế. Chính vì thế em luôn tin tưởng rằng: Dẫu có cách xa trong vời vợi, dẫu hành trình có gặp muôn trùng khó khăn thì chắc chắn một ngày anh sẽ trở về bên em.
Anh ạ! Lâu lắm rồi, không được ngắm anh mặc quân phục nên nhớ không kể xiết. Nếu có điều kiện anh chụp và gửi cho em mấy tấm ảnh nhé! Địa chỉ mail anh lập tặng, em vẫn sử dụng!
Người yêu anh!
Trần Thị Thanh Tuệ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội