(Gửi đến chồng: Thiếu tá Đỗ Kim Tập, Trường Sĩ quan Pháo binh)

Anh ạ, em may mắn hơn những người phụ nữ lấy chồng bộ đội khác là vì được ở gần chồng. Từ nhà lên đơn vị anh công tác (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn) hơn 50km nhưng tháng nào em cũng được gặp anh ba, bốn lần vào dịp cuối tuần... Đó là hạnh phúc lớn nhất của em.

Thế nhưng, đầu tháng 8-2011 vừa qua, anh được đơn vị cử đi học ở Trường Sĩ quan Pháo binh ở tận thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cách nhà 300km. Khi nhận được tin ấy, em mừng quýnh, vì em biết anh đã công tác tốt thì mới được tổ chức cử đi học để có thêm kiến thức phục vụ lâu dài trong quân đội, nhưng thú thực em cũng lo lắm. Anh học xa như vậy hàng tháng không thể về với mẹ con em được; khoảng cách sẽ làm dài nỗi nhớ; rồi những công việc của người đàn ông trong gia đình trước đây liệu em có gánh vác nổi?

Chị Vân dạy con trai học bài. Ảnh do nhân vật cung cấp              

Như hiểu được suy nghĩ của em, trước lúc lên trường nhập học, anh xin nghỉ phép một tuần về với vợ con. Cửa, cổng được anh sửa lại ổ khóa, chèn buộc cẩn thận, những viên gạch ngói cũ, bị vỡ trên mái nhà được anh thay mới. Anh còn mua mấy khối củi khô về bổ nhỏ để mẹ con em đun nước tắm vì mùa đông đã cận kề. Anh căn dặn con trai phải ngoan, chăm học và nghe lời mẹ...

Xa anh, em rất sợ cái cảm giác cô đơn, thiếu vắng trụ cột gia đình, bởi lẽ em đã từng nghe, từng đọc nhiều câu chuyện về vợ Bộ đội Trường Sa, vợ Bộ đội Biên phòng công tác nơi biên cương… Em tự hỏi lòng: Liệu rằng mình có đủ nghị lực để đón nhận và vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống khi không có anh ở bên? Thế nhưng, ba tháng trôi qua, nơi hậu phương em không hề đơn độc. Dù bận việc học tập, rèn luyện, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho hai mẹ con. Anh điện về mỗi tối, động viên em, căn dặn con. Và không biết tự lúc nào "lời anh nói như có anh kề bên" đã trở thành sự thật. Chỉ cần được anh quan tâm như thời gian qua, chỉ cần nghe giọng nói của anh mỗi đêm thì chắc chắn em sẽ vững chãi trước mọi khó khăn anh ạ.

Báo cho anh tin vui: Cu Nhường nhà mình bước sang tuổi thứ 7 "trộm vía" rất thông minh! Vừa rồi con trai tự sáng tác mấy câu thơ tặng bố: "Bố Nhường đi công tác/ Đơn vị ở thật xa/ Chưa lần nào về phép/ Mà luôn luôn có quà/ Bố gửi nghìn cái nhớ/ Bố gửi nghìn cái thương...". Sau khi khoe với em mấy câu thơ ấy, con trai quả quyết: “Sau này lớn lên con sẽ đi bộ đội giống như bố”.

Anh yêu quý! Ở nơi xa ấy, mong anh yên tâm học tập, rèn luyện thật tốt. Ở nhà em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ và sẽ thay anh làm tròn vai "bố" anh ạ!

Vợ: Nông Thị Vân, (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Đồn, Bắc Kạn)