QĐND - Trong một lần đi tranh thủ, tôi tình cờ gặp lại vợ chồng anh Lê Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đại đội 19, Lữ đoàn 242, Quân khu 3. Giữa buổi chiều thu dịu mát, bên bát nước chè tươi của quê nhà, chúng tôi ngồi hàn huyên biết bao nhiêu chuyện. Anh kể cho tôi nghe về công việc, về đơn vị. Nhưng câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất là mối lương duyên của anh với chị Nga (vợ anh). Với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, chị Nga bật mí: “Chúng tôi yêu nhau khi còn là học sinh phổ thông, tính đến ngày cưới cũng tròn 10 năm”.  

 Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2007, anh Tuấn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), còn chị đi học tại một trường cao đẳng kinh tế của tỉnh. Chị bộc bạch: “Những ngày mới xa nhau, tôi chỉ biết gửi gắm lòng mình qua những cánh thư gửi tới anh. Qua thư, anh cũng động viên và củng cố niềm tin để tôi có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi hẹn ước, khi nào “công thành danh toại” sẽ xây dựng mái ấm gia đình”.

Năm 2009, anh Tuấn thi đỗ vào Trường Đại học Chính trị. Ngày chia tay tiễn anh lên đường, chị thủ thỉ: “Anh đi học nhớ giữ gìn sức khỏe, công tác tốt. Em sẽ đợi anh về!”. Và rồi một lần nữa, tình yêu của họ lại được thử thách bằng lòng kiên nhẫn đợi chờ thêm 5 năm. Tốt nghiệp ra trường, Trung úy Lê Văn Tuấn về nhận công tác tại Lữ đoàn 242 (Quân khu 3). Còn chị Nga làm nhân viên kế toán cho một công ty ở thành phố Bắc Ninh. Không nề hà về khoảng cách địa lý, tình yêu của họ vẫn thủy chung, trong sáng. Cuối năm 2013, “đôi bạn ngày xưa học chung một lớp”, cùng tuổi, có nhà cùng nằm bên con sông Đáy hiền hòa, đã nên duyên vợ chồng.

Trở thành vợ chồng, mỗi khi mang những trang lưu bút thời học trò ra đọc, xem lại những cánh thư anh viết vội, trong lòng đôi vợ chồng trẻ lại ùa về những chuỗi ngày yêu thương, hạnh phúc... Trước khi chia tay, anh Tuấn hài hước đọc cho tôi và chị Nga nghe 4 câu thơ mà anh tự sáng tác: Anh muốn tặng em thật là nhiều/ Tặng em chìa khóa của tình yêu/ Tặng em đôi mắt xanh như nước/ Tặng cả trời xanh cả nắng hồng.

ĐÀO NGỌC LÂM