“Con ra chào bác đi con. Đây là cháu lớn nhà em đấy bác ạ, cháu học lớp 4 rồi, năm nào cháu cũng là học sinh giỏi” – Hiền dẫn con trai đầu lòng ra “khoe” và giới thiệu với tôi như vậy.

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã 13 năm có lẻ, chuyện tình giữa cô nhân viên bưu điện Bùi Thị Hiền và anh lính công binh Trần Ngọc Quang (Trung đoàn 299, Quân đoàn 1) trải qua bao thử thách, với muôn vàn khó khăn, đang cho thu hoạch những “hoa thơm, trái ngọt”.

Ngày ấy, vào một chiều hè năm 1999, chiến sĩ Quang cùng đơn vị đi công tác dân vận, làm nhiệm vụ đắp đường dẫn vào xóm Yên Tiến (Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình). Giờ giải lao, Quang tạt vào điểm bưu điện văn hóa của xã nằm gần đó, bất ngờ gặp ánh mắt nhìn đăm đắm của cô nhân viên có tên Hiền. Quang cũng không ngờ, ánh mắt ấy cứ gieo những hạt mầm về ước mơ hạnh phúc trong anh. Những ngày dân vận ngắn ngủi kết thúc, họ trở nên “tình trong như đã…” nhưng không ai dám nói ra. Hôm chia tay về đơn vị, Quang mạnh dạn cầm tay Hiền, Hiền không rụt lại mà nhìn thẳng vào ánh mắt anh và hỏi: “Hoàn cảnh của cả hai đứa đều khó khăn, liệu có đưa nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc được không anh?”. Một câu hỏi tựa như một cái gật đầu, Quang chỉ kịp nói: “Cứ tin ở anh nhé”.

Ngày cuối tuần, cả gia đình Thượng úy QNCN Trần Ngọc Quang cùng vào bếp.

Một tình yêu đã bắt đầu, nhưng đúng như Hiền dự liệu, cuộc sống sau đó với họ thật khó khăn. Quang được đi học lái xe, chuyển QNCN và tiếp tục công tác tại đơn vị nhưng cả hai người đều sinh ra trong những gia đình đông con, bố mẹ không giúp đỡ được nhiều. Ngày cưới, tổ ấm hạnh phúc của họ là căn xép nhỏ xíu mượn tạm của bưu điện văn hóa xã Yên Trị. Hiền là nhân viên hợp đồng, đồng lương rất thấp, lương của chồng cũng không khá hơn là bao. “Chúng ta cứ tích từng hào/Chắt chiu từng mẩu thế nào cũng nên” – Quang làm thơ tặng vợ như thế trong những ngày con ốm đau, hai vợ chồng vay mượn khắp nơi lấy tiền mua thuốc. Cuối năm 2000, nhờ bạn bè, đồng đội cho vay, họ mua được miếng đất rộng hơn 200m2 với giá 10 triệu đồng ngay gần đơn vị. Quang có năng khiếu cắt, kẻ, vẽ nên được chuyển làm nhân viên tuyên huấn của Trung đoàn. Những ngày nghỉ, Hiền đi nhận các “đơn đặt hàng” về viết, kẻ, vẽ cho chồng làm thêm. Hai đứa con ra đời, có thêm nhiều lo toan nhưng bù lại là không gian ngập tràn hạnh phúc trong ngôi nhà của họ. Năm ngoái, họ đã cất được ngôi nhà cấp 4 rộng rãi và dần trả được hết các món nợ vay của bạn bè… Những nếp nhăn trên khóe mắt của cả hai dường như được giãn ra. Quang bảo, ngày về nhà mới, căn nhà mà vợ chồng anh đã làm từ những đồng tiền tiết kiệm của mình, kết thúc một quãng thời gian dài đi ở nhờ trên căn xép nhỏ, Quang cứ ngỡ như mình đang mơ….

“Hồi mới gặp nhau, anh ấy nói: “Anh là bộ đội, kỷ luật khắt khe, là bần nông về thời gian nhưng biết cách biến em thành tỷ phú hạnh phúc”. Em nghĩ là anh ấy nói đùa, nhưng bây giờ thì em hiểu là anh ấy nói thật. Chúng em chưa giàu, nhưng em vẫn là rất hạnh phúc” – Hiền vui vẻ kể lại “quãng đường tình yêu” đã qua. Còn Thượng úy, QNCN Trần Ngọc Quang thì nhoẻn cười bẽn lẽn và nói: “Không, em là tỷ phú của tình thương yêu mới đúng”.

Bài và ảnh: Hồng Nguyễn