Gửi tới chồng: Thiếu úy QNCN Phạm Xuân Minh, Tiểu đoàn 12 Trinh sát (Bộ Tham mưu Quân khu 4

Tình yêu của chúng mình đã bước qua bao trắc trở mới đến được bến bờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh còn nhớ, ngày đầu ra mắt, bố mẹ em phản đối quyết liệt chuyện tình yêu chúng mình. Chẳng phải “các cụ” ghét bỏ gì anh mà bởi hoàn cảnh của anh giống hệt anh rể em. Anh rể là con cả trong gia đình có ba anh em trai. Hiện anh rể em là bộ đội công binh đóng quân ở Ba Vì (Hà Nội) quanh năm xa nhà. Chị gái ở nhà vất vả lo toan bộn bề việc nhà, việc nước. Những lúc con gái ốm nằm viện, nhìn chị xoay xở mọi việc, thiếu sự sẻ chia của chồng mà bố mẹ em thương không sao cầm lòng được.

Ngày anh đến tìm hiểu em, biết anh là bộ đội, bố mẹ đã tỏ rõ thái độ phản đối. Những giây phút anh có mặt ở nhà em cũng là lúc em nhận ra tính nết các cụ thay đổi bất thường. Lúc ấy, em vô cùng ái ngại và khó xử. Do tính chất công việc, nên hồi ấy cả tháng anh mới về nghỉ tranh thủ được một lần để đến thăm bố mẹ em. Cũng bởi thế, bố mẹ không những phản đối việc anh tìm hiểu em mà còn tích cực "vun đắp" em với một người con trai khác (là công chức nhà nước). Thế nhưng giây phút bố mẹ không nhất trí với tình yêu của chúng mình cũng là lúc em nhận ra tình cảm dành cho anh thật lớn lao. Bao đêm trằn trọc em suy nghĩ làm sao để “vẹn hiếu, trọn tình”? Chính giây phút ấy anh đã tiếp thêm nghị lực để cùng em đi trên con thuyền tròng trành vì sóng cả. Sự chân thành và nhẫn nại của anh đã thuyết phục được bố mẹ. Ngày cưới, anh nói nhỏ với em: "Cảm ơn bố vợ khó tính đã mang lại cho anh giây phút hạnh phúc này". Em chỉ đánh yêu và nũng nịu dựa vào bờ vai rắn chắc của anh.

Anh à! Dù anh công tác xa nhà nhưng em luôn cảm nhận được hơi ấm tình yêu của anh. Những ngày nghỉ tranh thủ cuối tuần anh luôn tay dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ trong nhà ngăn nắp, cẩn thận. Anh sợ em vất vả nên những công việc nặng nhọc chẳng bao giờ anh để em phải làm. Ngày xưa, bố mẹ còn thương và lo lắng cho em thì nỗi lo ấy giờ được thay thế bằng niềm vui. Lần nào anh về phép bố cũng “triệu tập” đến để hàn huyên chuyện cuộc sống quân ngũ. Đôi mắt bố luôn ánh lên niềm vui khi nghe anh kể về những thành tích mà anh và đơn vị vừa lập được. Và kết thúc câu chuyện, thường là những lời dặn dò của bố: "Nỗ lực lên con nhé. Bố tin con và các đồng đội sẽ làm được !".

Em đang sống trong những ngày hạnh phúc tràn đầy. Anh đã mang đến cho em niềm vui cuộc sống; cho em hưởng cảm giác trọn vẹn cả hiếu và tình. Chỉ còn ít ngày nữa là em sẽ “vượt cạn”. Hy vọng anh sẽ được nghe tiếng khóc chào đời của con…

Vợ của anh: Võ Thị Thu Hòa, Trường THCS Đức Lâm, Đức Thọ (Hà Tĩnh)