Tôi bỗng nhớ tới câu nói “Duyên muộn là duyên lành” của người xưa, khi nghĩ về câu chuyện tình của Đại úy Hoàng Thanh Long, Chính trị viên Đại đội Vận tải (Lữ đoàn 950, Quân khu 9) và cô giáo Trịnh Thị Minh Huệ, công tác tại Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Vợ chồng Hoàng Thanh Long trong ngày hạnh phúc năm 2015. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Ngày mới ra trường, tôi là cấp phó của anh Long. Hai anh em thường xuyên tâm sự về chuyện tình yêu, gia đình và công việc. Ngấp nghé tuổi 40, anh vẫn chưa có một nửa của mình. Anh trải lòng với tôi rằng, bởi duyên chưa tới, dù gia đình, bạn bè đôn đốc mãi.
Thế rồi vào đợt nghỉ phép, trong buổi họp lớp THPT, anh đã “cảm nắng” người bạn học cũ Minh Huệ, giờ đã là cô giáo xinh đẹp với vẻ ngoài điềm đạm. Qua ánh mắt, nụ cười hai người dành cho nhau, bạn bè biết được tình ý của đôi bạn “già” nên nhiệt tình gán ghép. Sau buổi gặp hôm ấy, đôi bạn thường xuyên liên lạc, trao đổi nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc. Họ cũng thường cùng nhau ôn lại kỷ niệm thuở học trò. Tình bạn chân thành giữa hai người dần chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay. Những ngày anh Long ra đảo công tác, qua điện thoại, Huệ động viên anh, tiếp thêm động lực để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một năm sau, anh về phép, Huệ vui mừng khôn xiết và thu xếp thời gian ra sân bay từ sớm để đón anh. Hôm ấy, thành phố mang tên Bác nắng chói chang. Hình ảnh chị lấm tấm mồ hôi, tay cầm chai nước và khăn lạnh đứng đợi đã làm trái tim anh bộ đội bồi hồi, xúc động. Anh nghẹn ngào: “Làm vợ bộ đội vất vả, thiệt thòi, em có chịu không?”. Chị khẽ cười, lấy khăn lau những giọt mồ hôi còn vương mùi gió biển cho anh, rồi nói nhẹ: “Không chịu thì ai chờ anh đến giờ này”.
Hạnh phúc luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và tình yêu đôi bạn cùng lớp là minh chứng cho chữ duyên, chữ nợ. Kỷ niệm một năm ngày cưới, anh chị sắp đón thêm một thành viên mới trong tổ ấm của mình.
NGUYỄN CÔNG KHANH