Ô tô đưa tôi đến Bản Hình trên con đường bê tông phẳng lỳ. Dấu tích của nhiều con dốc cheo leo vẫn còn kia nhưng cái cảnh xe gắn máy lên giữa chừng đuối sức chết máy, người đi xe phải bóp phanh, chống chân để chờ người qua đường đẩy giúp đã đi vào dĩ vãng. Người dân thôn Bản Hình và mấy thôn bản phía trong nói rằng, giờ chỉ cần nhắm mắt thả phanh là tới xã. Con đường ấy thực sự đã mở ra một cuộc sống mới cho người dân giữa dãy Hán Dương hùng vĩ.

Thôn Bản Hình là thôn đầu tiên được hưởng lợi từ con đường bê tông do Đoàn KT-QP 313 làm chủ đầu tư xây dựng. Đường còn kéo dài lên tới các thôn: Hoàng Lì Pả, Phìn Sảng, Lùng Thiềng và Mã Hồng Phìn. Trong đó, dân số ở Bản Hình là đông nhất, có 137 hộ với 639 nhân khẩu. Trước đây, nông sản của 5 thôn này có thừa cũng không biết bán cho ai bởi không có đường ô tô, thương lái chẳng mấy khi ngó ngàng tới. Những lúc giáp hạt, mất mùa, người dân lại nắm đuôi ngựa leo dốc chở hạt thóc, hạt ngô về cứu đói. Cái cảnh cứu đói ấy còn ám ảnh đến tận giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn thấy một niềm rưng rưng nơi khóe mắt bà con.

leftcenterrightdel
Đường bê tông về Bản Hình do Đoàn KT-QP 313 thi công. 
Bản Hình có 100% đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Nhiều nếp nhà vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc Tày với hàng nứa rào bao quanh nhà, lối vào trồng bằng đủ loại cây hoa râm bụt, ô rô. Được biết, các bậc cao niên trong làng như các cụ: Nguyễn Đình Phấn, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Đình Quỳ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày như hát then, đàn tính. Xa hơn nữa là các bản của đồng bào Mông, Dao, nhiều nét văn hóa vẫn còn nguyên vẹn do thiếu sự giao lưu vùng miền. Tôi chợt nghĩ, con đường sẽ thay đổi văn hóa các bản làng nơi đây nhanh lắm, nếu có cách gì đó mà các bản làng giữ gìn được nguyên gốc, phát triển mô hình văn hóa du lịch hẳn sẽ rất hút du khách. Trưởng thôn Nguyễn Thành Văn cười nhẹ rồi từ tốn nói: “Từ hồi con đường 313 này được hoàn thành cũng đã có một vài tốp khách du lịch thăm ghé bản. Nhưng người dân trong bản vẫn chưa nghĩ nhiều đến việc phát triển du lịch dịch vụ. Việc đó chắc vẫn phải chờ người dân thoát nghèo đã”. Hiện bản vẫn còn đến 47 hộ nghèo, theo đánh giá chuẩn đa chiều, nghĩa là 1/3 dân số ở đây vẫn chưa được hưởng các tiện ích xã hội như viễn thông, nghe nhìn, sản xuất bằng máy móc và khoa học kỹ thuật hiện đại. Có lẽ giấc mơ về làng du lịch văn hóa phải tạm gác lại thật, vì nhu cầu phát triển kinh tế là điều tối cần thiết với người dân địa phương hiện nay.

Đội sản xuất số 9 của Đoàn KT-QP 313 mới cắm chân tại bản từ năm 2014. Trong thời gian đó, đội đã hoàn thành việc xây một ngôi trường mầm non và một trường tiểu học cho dân bản. Giờ chỉ có những học sinh học cấp trung học cơ sở mới phải ra ngoài dãy núi Hán Dương. Đến giờ thì các cháu có thể đều đặn về nhà mỗi tuần mà không lo đường sá chia cắt. Đội có 9 người, trong đó có cả những trí thức trẻ tình nguyện, anh em đưa giống cây trồng, chuyển giao công nghệ nuôi lợn lai cho giá trị kinh tế cao. Thượng úy Hùng Mạnh Thái, Chính trị viên Đội sản xuất số 9, tâm sự: “Cái cần nhất là mình phải gần gũi, sâu sát với nhân dân. Hiểu tập tục văn hóa địa phương, nhiệt tình hướng dẫn bà con; coi việc của bà con như việc của nhà mình, đấy chính là bí quyết để dân quý, dân thương”.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ