QĐND - "Con đường dẫn đến mặt trời" là truyền thuyết nổi tiếng của người H’re quê tôi. Theo truyền thuyết, ở nơi mặt trời mọc, có ánh sáng của sự no ấm, sung túc. Bởi thế, từ thời xa xưa, người dân quê tôi luôn lựa chọn những thanh niên khỏe mạnh, lực lưỡng đi tìm con đường đưa đồng bào đến với mặt trời, đến với sự no ấm, hạnh phúc cho buôn làng. Thế nhưng, đời này qua đời khác, những thanh niên ấy không thể tìm thấy con đường đi đến mặt trời.
Rồi quê tôi có con đường vắt ngang qua triền núi. Con đường đất đỏ rộng 5m, dài 20km kéo từ xã của người Kinh lên buôn làng người Thượng. Cũng từ đó, người dưới xuôi mang lên cho chúng tôi cái chữ. Mấy năm sau họ lại mang lên cho người dân quê tôi ánh sáng, rồi cả cái tiếng nói truyền thanh, cái hình ảnh truyền hình. Bộ đội cũng về buôn đóng quân dạy cho đồng bào cách trồng lúa nước, vận động người dân không phá rừng… Kể từ ngày đó, đời sống người dân khá hơn, chúng tôi được đến trường đi học.
Mặc dù thế, những phong tục lạc hậu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào quê tôi vẫn còn khá nặng nề. Một bộ phận đồng bào vẫn tin về một con đường “có thật” dẫn đến mặt trời. Cho đến một hôm anh trai tôi trở về với buôn làng. Đó là đêm lễ hội đâm trâu của 13 năm trước. Khi ấy, anh tôi vừa tốt nghiệp một trường sĩ quan quân đội. Anh mặc bộ quân phục sĩ quan, phát biểu trước già làng và mọi người trong bản về một “con đường có thật”, về một “ánh mặt trời có thật”.
Thời đó, anh trai tôi là người duy nhất trong xã được học cái chữ đến hết cấp III, rồi được cử tuyển đi đào tạo sĩ quan quân đội ở tận ngoài Bắc. Sau thời gian học tập, anh được già làng gọi là “cán bộ”, anh Bộ đội Cụ Hồ và được vinh dự đại diện cho thanh niên buôn làng đâm con trâu trong lễ hội năm ấy. Trước khi đâm trâu, anh tôi dõng dạc nói với buôn làng:
- Tôi đã tìm ra con đường đến với mặt trời. Đó là con đường huyện nhà đã làm để nối liền buôn làng ta với thị trấn, với các xã khác. Mặt trời mà chúng ta cần tìm là đường lối, chính sách của Đảng mà chính quyền xã đang tổ chức cho dân ta thực hiện. Ánh sáng mặt trời là nguồn điện, là truyền hình, truyền thanh, là cái chữ, là dự án trồng rừng, là công sức của thầy cô ở dưới xuôi lên đây công tác, là mồ hôi và nhiệt huyết của các anh bộ đội đang bảo vệ dân bản mình… Không thể có một thanh niên đi tìm là đến được với mặt trời, mà toàn thể dân bản mình phải quyết tâm, cùng nhau đi trên con đường đấy – con đường xóa đói, xóa nghèo, con đường học hành và canh tác, trồng trọt, chăn nuôi giỏi… Đó là con đường duy nhất đến với mặt trời.
Lời anh tôi dõng dạc, hắt vào vách núi vọng ra nghe rõ mồn một. Cả buôn làng im phăng phắc lắng nghe. Anh vừa dứt lời, tiếng già làng vang lên rền ấm:
- T-Rung nay đã là cán bộ của Đảng, nó mang nguồn sáng của Đảng về với buôn làng. Già, trẻ, gái, trai thấy T-Rung nói đúng không nào? Riêng già, già thấy đúng lắm!
Từ đêm đó, tôi cũng tìm được "con đường" đi đến mặt trời cho riêng mình. Tôi gắng học và theo bước chân anh. Hết cấp III, tôi cũng được cử tuyển đi đào tạo sĩ quan. Mỗi lần về quê, đi trên con đường từ thị trấn về xã, về buôn, bước chân tôi cứ thoăn thoắt, rộn ràng như muốn nhảy. Chính con đường này đã mang ánh sáng mặt trời đến với quê tôi. Chính những con người được học hành như thế hệ chúng tôi là những người mang ánh sáng mặt trời của Đảng về với đồng bào.
Theo thói quen, trước lúc hòa mình vào với buôn làng, tôi leo lên đèo cao để ngắm quê hương đang thay da, đổi thịt từng ngày. Tôi đón cơn gió mát thổi về từ hướng mặt trời mà thấy lòng xốn xang…
Nguyễn Tấn Tuân