QĐND - Buổi sáng ngày cuối tuần, em tự cho phép mình ngủ thỏa thuê và thức dậy vào lúc 10 giờ. Đôi mắt thì đã no nê vì vừa được ngủ gần chục tiếng đồng hồ, nhưng em lại thấy lòng mình trống rỗng. Em ghét những ngày cuối tuần giống như hôm nay, bởi vì lúc này đây em đang cảm thấy yếu lòng.

Em mở toang cửa sổ đón luồng không khí mới tràn vào căn phòng. Buổi sáng mùa thu trời đẹp quá! Giá mà hôm nay được đi chơi thì thích biết bao nhiêu. Thế là em vơ vội lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấn nút gọi cho đám bạn bè thân thiết. Nhưng thất vọng thay, vì hôm nay là chủ nhật nên đứa bạn nào cũng đang đi cùng người yêu.

Theo thói quen, em mở máy tính và lại ngồi lang thang trên mạng. Em không muốn gọi điện cho anh, vì chỉ cần nghe giọng là anh sẽ phát hiện ra em đang cảm thấy như thế nào. Ở nơi cách xa cả nghìn ki-lô-mét ấy, anh sẽ lại buồn, sẽ lại cảm thấy có lỗi chỉ vì chút xúc cảm vu vơ của em lúc này.

Yêu một người là bộ đội quả thật rất khó khăn. Ngày xưa, khi mới bắt đầu yêu nhau, đã nhiều lần anh “cảnh cáo” em về những điều như thế. Em cũng đã lường trước được rằng khó khăn và thử thách của hai đứa là rất nhiều. Sẽ không có những buổi tối cuối tuần tay trong tay cùng nhau lang thang dạo phố. Không có những nụ hôn hay vòng ôm trong giây phút yếu lòng. Anh sẽ không thể ở bên cạnh để chở che cho em giống như những chàng trai khác, cũng không thể tự tay chăm sóc cho em khi trái gió trở trời… Biết là thiệt thòi đủ đường như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao em vẫn cứ chấp nhận yêu anh.

Quả thực, đã có nhiều lúc em cảm thấy vô cùng chán nản. Yêu một người là bộ đội tức là đi bất cứ nơi đâu em cũng chỉ có một mình. Có lần em đã từng vì tủi thân mà khóc òa ngay trên phố. Không khóc sao được khi trời thì vừa mưa, vừa lạnh mà chiếc xe gắn máy của em lại dở chứng giữa đường. Một mình em đánh vật với cuộc sống, ban ngày đi làm còn buổi tối lại lao đầu vào học thêm. Những buổi tối tan trường, cứ ra đến cổng và nhìn thấy cảnh người ta đưa đón nhau là em lại cảm thấy chạnh lòng. Đôi lần đi chơi cùng chúng bạn, em cứ phải gượng cười nuốt nước mắt vào trong. Bạn em, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng em là phải tự lái xe một mình.

Em cũng muốn được cùng người mình yêu nắm tay đi bên nhau tình tứ, cũng muốn thỉnh thoảng giống như một nàng tiểu thư được đón đi, rước về. Em muốn được nhõng nhẽo trong vòng tay anh giống nhiều người con gái khác. Có lần anh đã đòi chia tay chỉ vì thương em khổ. Anh bảo rằng em sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều nếu như không gặp phải anh. Chàng trai mạnh mẽ của em cũng nhiều khi ngốc nghếch như vậy đấy. Em đã vô cùng hạnh phúc vì biết người mà em yêu thương nhất luôn lo lắng và suy nghĩ cho mình.

Anh đâu biết được rằng vì yêu anh mà em đã có được rất nhiều. Bây giờ em không còn là cô bé con ngày nào thơ dại. Em đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Em sống tự lập và rất biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Em được nhiều người yêu mến hơn, bởi vì khi biết chăm sóc cho mình thì em cũng quan tâm hơn đến người khác.  Nhờ có anh đứng phía sau cổ vũ mà trong cuộc sống, em đã cứng cỏi, mạnh mẽ và tự tin lên rất nhiều. Nhưng anh ạ, cái được lớn nhất chính là tình yêu thương nồng cháy mà anh đã dành trọn cho em.

Anh biết không, em rất tin vào duyên số. Không phải ngẫu nhiên mà giữa bao nhiêu chàng trai khác em lại lựa chọn anh. Từ ngày yêu anh, em cũng yêu luôn màu xanh áo lính. Em tin rằng yêu anh nghĩa là em đang gián tiếp cùng anh bảo vệ đất nước này.

Ngày ngày, em luôn động viên anh cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và vì tương lai của hai đứa. Tuy anh không thể ở bên cạnh, nhưng em vẫn rất hạnh phúc vì biết chắc chắn rằng ở nơi phương xa ấy, trái tim của anh vẫn luôn hướng về em. Đừng “đòi” chia tay em nữa anh nhé!

ĐOÀN BIÊN THÙY (Hà Nội)