Chiến tranh lùi xa, nhưng với những người từng một thời lửa đạn, chiến tranh vẫn luôn là ký ức rất gần, không chỉ vì những vết thương đau nhức khi trái nắng trở trời, những kỷ vật của tháng năm quân ngũ, mà còn là nỗi khắc khoải bởi sự thiêng liêng của tình đồng đội.

Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) từng là chiến sĩ của binh trạm hậu cần, chiến sĩ thông tin trên nhiều mặt trận. Mấy chục năm đã qua, giờ ông vẫn nhớ như in những năm tháng chiến tranh ác liệt ở chiến trường B5, T8, bên nước bạn Lào; về những đồng đội một thời sống chết có nhau… Đặc biệt in sâu trong tâm khảm ông là hình ảnh trung úy Nguyễn Xuân Chúc, người đại đội trưởng thông tin dũng cảm, nhân hậu năm xưa, được đồng đội hết mực quý mến, khâm phục. Tuy mỗi người một quê, người ở Ý Yên (Nam Định), người ở Ninh Giang (Hải Dương) nhưng họ cùng hẹn nhau khi nào hết chiến tranh sẽ trở về thăm quê hương, gia đình của nhau.

Những trận đánh nơi Cánh Đồng Chum bên nước bạn Lào năm 1971 vô cùng ác liệt. Đại đội trưởng Chúc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh. Đồng đội chôn cất anh trên một quả đồi cao và thầm hứa, nếu còn sống, nhất định sẽ đến thăm quê hương, gia đình anh và đưa hài cốt của anh về quê hương.

Đất nước thống nhất, mang trên mình thương tích trở về, năm 1976, quân nhân Trịnh Văn Kiệm chuyển sang ngành Công an, tiếp tục là người lính trên mặt trận mới. Gần đây, ông mới có dịp trở lại chiến trường xưa và thực hiện lời hứa của mình với đồng đội. Ông đã tìm được hài cốt của người đại đội trưởng năm xưa đưa về quê hương, về với gia đình anh.

Vậy là ông đã thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa, khiến lòng ông dịu lại. Tuy nhiên, ông vẫn thầm tâm niệm, những gì mình và đồng đội làm được đâu có thấm tháp gì so với sự hy sinh, mất mát của bao đồng chí, đồng đội đã chiến đấu, hy sinh. Sự ấm áp, thiêng liêng của nghĩa tình đồng đội cùng những kỷ niệm một thời chiến tranh luôn là niềm cổ vũ, động viên lớn đối với ông trong suốt cuộc đời.

LÊ BÌNH