Tôi có may mắn được cùng cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc đưa hài cốt các liệt sĩ đưa các anh về đất mẹ. Theo bước chân các anh trên nhiều miền quê của đất nước Triệu voi, chúng tôi đã ghi lại nhiều câu chuyện cảm động.

Một lần đi tìm mộ. Pò May người bản Khộp đã ngoài 70 tuổi xung phong dẫn đường đưa chúng tôi đi Pu Cút. Dáng người thấp đậm, da sạm đen, tay chống gậy tre, nhưng cặp mắt sáng ngời, vừa leo dốc, Pò vừa nói: "Những năm bộ đội Việt Nam chiến đấu ở đây hy sinh nhiều lắm. Phần mộ của các anh, chị nằm rải rác... Dân bản cũng đã quy tập nhưng chưa thể hết được. Nay đất nước hoà bình rồi việc đưa đường cho bộ đội là việc thường làm của dân bản thôi mà".

Cả bốn mùa trong năm, bất kể thời tiết thế nào, nếu nhận được tin nơi nào còn có phần mộ của các liệt sĩ là chúng tôi lên đường ngay. Ba lô, cuốc xẻng, súng đạn trên vai, chúng tôi đi trong gió rét, đi trong mưa ngàn xối xả, đi trong nắng gắt chói chang... Những nơi nào dấu chân các anh, chị đã qua, hôm nay chúng tôi đều tìm đến.

Được dân bản mách bảo, chúng tôi đến bản Truông Môn gặp Bun Nhem. Bun Nhem cho hay: "Ông nội tôi kể, dưới bụi tre to ấy có một ngôi mộ của bộ đội Việt Nam cách đây hơn 25 năm".

Từ sáng sớm chúng tôi theo Bun Nhem đến trước một bụi tre tốt um tùm. Chúng tôi quyết định chặt tre, tìm mộ. Chúng tôi dùng cuốc, thuổng, búa chim, dao quắm chặt tách những thân tre non, gốc tre già, tiến hành đào bới. Đúng như lời Bun Nhem, dưới lớp đất đã được bới dọn sạch là một ngôi mộ còn nguyên cốt. Thật mừng! Đây là hài cốt một chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh. Khi an táng, đồng đội dùng một đoạn tre tươi để đánh dấu. Đoạn tre mọc lên thành bụi che chở, bảo vệ cho liệt sĩ suốt hơn 25 năm qua và chờ đợi...

Sau một tuần tìm kiếm, quy tập chúng tôi tìm được 5 bộ hài cốt liệt sĩ nữa. Chúng tôi gói buộc cẩn thận từng hài cốt vào túi ni lông xanh. Trong 5 bộ hài cốt ấy, có hai bộ xác định được tên, còn ba bộ chưa rõ danh tính. Bên dòng suối cạn anh em nghỉ lại để ngày mai đi tiếp. Cơm nước xong trời cũng vừa tối. Chúng tôi phân công trực gác cho các anh yên nghỉ.

Một buổi tiễn đưa như bao lần đưa tiễn. Tại trụ sở UBND thị xã Pôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, đại diện lãnh đạo địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào, cùng đông đảo nhà sư tổ chức lễ truy điệu và lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam. Trong lời điếu, Phó bí thư Tỉnh ủy Xỉ Phon Già mắt nhoà lệ, giọng nghẹn ngào: "Nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng mãi mãi ghi tạc công ơn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các cuộc kháng chiến của hai dân tộc. Các anh, chị đã kề vai chiến đấu vì độc lập, tự do của mỗi nước, mà trước hết cho dân tộc Lào chúng tôi. Các anh, chị đã hy sinh và nằm lại trên đất nước Lào trong nhiều năm qua. Hôm nay, các anh, chị được đồng đội đón về đất mẹ Việt Nam…”.

Khi đoàn xe chở hài cốt và anh em trong Đội quy tập rời khỏi trụ sở UBND thị xã Pôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng về Việt Nam, nhiều người đã oà khóc. Dọc đường xe đi qua từ Mường Khăm, Mường Pẹt các tầng lớp nhân dân đứng chật hai bên đường chắp hai tay, đưa tiễn chúng tôi cùng các liệt sĩ cho đến lúc chiếc xe cuối cùng đi khuất...

Xe chúng tôi vượt qua đèo Phỉ, bản Ban, bò qua Đèo Đá về Nọng Hét. Biên giới Tổ quốc kia rồi ! Tôi và đồng đội đã được đi nhiều lần làm nhiệm vụ quy tập liệt sĩ trên đất bạn, nhưng mỗi lần khi đến cột mốc biên giới ai cũng có một cảm xúc dâng trào...

TRẦN NGUYÊN NGỌC (Hội CCB tỉnh Nghệ An)