Gia đình Thượng tá Nguyễn Cao Tự.

“Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch/Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran/Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ/Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào...”, thời chống Mỹ những lời ca hùng tráng, thiết tha của ca khúc "Hành khúc ngày và đêm" đã vang lên khắp các chiến hào, trận địa, trên giảng đường, dưới mái trường... Tình yêu đẹp giữa anh chiến sĩ và cô giáo là cảm hứng vô tận để bài hát thăng hoa. Bài hát đã trở thành nhịp cầu đưa bao đôi lứa đến bến bờ hạnh phúc. "Chồng bộ đội - vợ giáo viên", mô hình ấy không chỉ phổ biến trong thời chiến mà vẫn là hình mẫu của nhiều tình yêu đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Chị họ tôi, cô giáo Trần Thị Nga là giáo viên dạy môn Toán ở một trường THCS của huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Thời con gái, chị đẹp có tiếng trong làng, được nhiều "vệ tinh" săn đón. Song lọt vào mắt xanh của chị chỉ có anh bộ đội với chiếc răng khểnh rất duyên và nước da sạm nắng. “Cái anh hiền như con gái”-bác tôi (mẹ chị Nga) vẫn khoe với họ hàng về người rể út của mình như thế.

Cha mẹ khá giả, vốn được cưng chiều, nhưng từ ngày về làm dâu, chị không nề hà bất cứ việc gì. Ngoài giờ lên lớp, chị phụ giúp mẹ chồng chăm sóc mấy sào lúa, vạt lạc, nuôi gà, lợn... Anh tôi bận bịu việc quân, nên vợ chồng chỉ gần nhau trong những kỳ phép ngắn. Ngày chị sinh con đầu lòng cũng là lúc bố chồng nhập viện vì bệnh đau cột sống. Nhìn con gái gầy rộc vì vất vả việc nhà, bác tôi xót xa: "Hay bảo Hoàng (chồng chị Nga) giải ngũ về quê, vợ chồng hôm sớm có nhau?". Đáp lại nỗi lo của mẹ, chị cười dịu dàng: “Có lúc con cũng nghĩ thế song nghe anh Hoàng kể chuyện đồng đội yêu thương nhau như ruột thịt, lại không nỡ”.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cuốn theo nhiều gian truân, vất vả. Bây giờ anh chuyển về đóng quân cách nhà 70km. Gần chồng hơn, chị ngày càng trẻ đẹp. Mấy cô em đang tuổi cập kê đến chơi vẫn xuýt xoa mong lấy được chồng bộ đội như chị.

Mẹ đảm, con ngoan” - Thượng tá Nguyễn Cao Tự (Cục Chính trị Quân khu 5) thường hãnh hiện khi nói về hậu phương của mình. Ngay từ khi còn là học viên Đại học An ninh, “người trong mộng” của anh đã là cô giáo. Trong bài hát “Gửi em người kỹ sư tâm hồn” sáng tác năm 1982, anh viết: “Anh gửi về em ngàn lời ca/Trao em tình yêu trong sáng, thiết tha”. Cầu được ước thấy, anh đã gặp chị, cô sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghĩa Bình, Nguyễn Thị Hoa. Hoa vừa xinh đẹp, lại dịu dàng. Đám hỏi được tổ chức đúng lúc anh nhận quyết định về công tác tại Đoàn 307 khi đơn vị chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, còn chị về dạy văn tại trường THCS Nguyễn Nghiêm, thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi). Họ cưới nhau một năm sau đó. Tổ ấm của anh chị ngày một ấm hơn khi đón hai đứa con xinh xắn, bụ bẫm là Nguyễn Thị Thi Thơ (1989) và Nguyễn Trung Kiên (1995) lần lượt chào đời. Là vợ lính, chị đã quen một mình “xem bài cho con sau mỗi giờ tan học”. Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, cả hai con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Thi Thơ khi còn là học sinh lớp 11 đã đoạt giải nhất môn Văn toàn quốc, hiện đang là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trung Kiên hết hè năm nay lên lớp 8. Em liên tục 7 năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Vui với thành tích của các con, anh bảo: Đó là nhờ công mẹ, còn chị thì cho rằng: Các con thông minh vì được thừa hưởng gien bố. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến căn nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. Đến nay anh Tự đã sáng tác gần 20 bài hát, trong đó, nhiều bài tặng riêng cho vợ hiền, phổ thơ của con gái, rất được đồng đội yêu thích.

“Nếu có được trên tặng. Cho một cái bằng khen. Tôi sẽ rọc đôi liền. Gửi cho vợ một nửa” - Những câu thơ của nhà thơ Cầm Vĩnh Uy đã nói giùm tâm trạng của Trung úy Lê Quốc Thành, Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội 13, Đơn vị M43, Đoàn B15. Bảy năm ấp ủ mối tình từ thuở học trò với cô bạn “ngày xưa học chung một lớp” Phan Thị Thanh Mười, hiện là giáo viên Trường THCS Chu Văn An (phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam). Tình yêu của họ chín muồi, Thành và Mười đang bàn tính chuyện trăm năm thì bố Thành đột ngột qua đời. Quá đau buồn, mẹ anh cũng lâm trọng bệnh. Biết mình gần đất xa trời, bà cụ chỉ một mong muốn là thấy cậu con trai út yên bề gia thất. Lúc này Thành theo học lớp hoàn thiện sĩ quan phân đội tại Trường quân sự Quân khu 4, đúng dịp diễn tập vòng tổng hợp, không thể ghé về nhà. Trước tình huống khẩn cấp, họ nhà trai "hội ý" cử một đoàn đem cau trầu đến thưa chuyện. Bởi từ lâu gia đình hai bên nội, ngoại đã coi đôi trẻ như con cháu trong nhà nên gia đình nhà gái "gật đầu" ưng thuận. Ngày xuất giá, chỉ có cô dâu đứng trước bàn thờ gia tiên, còn chú rể chỉ biết gọi điện về cảm ơn hai bên nội ngoại. Thương vợ, tiếng anh vỡ òa trong nước mắt. Người đến dự ai cũng nghẹn ngào. Sau lễ cưới, cô giáo Mười về làm dâu sớm hôm phụng dưỡng mẹ chồng. Trung úy Lê Quốc Thành một tháng sau tốt nghiệp, lúc này hai vợ chồng mới chính thức ra mắt họ hàng, bạn bè. Hiện nay, gia đình nhỏ của anh chị đã có thêm một thành viên mới. Cháu Lê Hạ Ý Thơ đang bập bẹ tập nói, khách đến nhà sẽ được nghe cô bé ngọng nghịu “ả nhà ta ương yêu nhau”.

Cùng đơn vị với Trung úy Thành và cũng lấy vợ là "kỹ sư tâm hồn" có Trung úy, Chính trị viên Nguyễn Việt Hồng vừa tốt nghiệp Học viện Chính trị-Quân sự về Đơn vị M43 nhận công tác được hai năm. Anh cùng cô giáo Bùi Thị Thúy Lài (Trường tiểu học Trờ Hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) kết hôn đầu năm 2008. Nơi Lài công tác cách biên giới Việt Nam-Lào hơn 10km, đường sá cách trở nên hai vợ chồng ít có dịp gặp nhau. Hè này về Tam Kỳ theo học đại học tại chức, đến thăm đơn vị chồng, nghe mọi người ái ngại về hoàn cảnh của mình, cô giáo Lài cười tươi tắn: “Em vừa thi đỗ công chức, chỉ ba năm nữa thôi em được về dạy ở đồng bằng, vợ chồng sẽ gần nhau hơn”.

Vợ chồng gần nhau hơn”, điều giản dị ấy vẫn là niềm mong ước của biết bao nàng dâu bộ đội. Bằng sự tảo tần thủy chung, đảm đang quán xuyến, những "kỹ sư tâm hồn" đã và đang là điểm tựa vững chắc để người chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Hạnh phúc vững bền của những cặp vợ chồng bộ đội-giáo viên mãi là cảm hứng bất tận để "Hành khúc ngày và đêm" tiếp tục ngân vang.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP