QĐND - Mẹ lần mở cánh cửa ngôi nhà mới, niềm vui hiện rõ trên nụ cười móm mém: “Vậy là đời mẹ đã có một căn nhà riêng kiên cố, che nắng mưa, gió lạnh mỗi dịp đông về!”
Đó là câu chuyện về những cảm xúc đặc biệt của mẹ Hoàng Thị Ngân ở xóm Hạ (Yên Đổ, Phú Lương, Thái Nguyên). Mẹ Ngân có chồng là ông Lưu Tiến Dung, hy sinh tại chiến trường phía Nam. Ngày chồng hy sinh, mẹ vừa tròn 24 tuổi. Xuân sắc đang thì đằm thắm, nhưng mẹ ở vậy thờ chồng, nuôi dạy hai con khôn lớn.
Giờ mẹ tuổi đã cao, sức cũng yếu nhiều. Các con của mẹ tuy cũng có công ăn việc làm ổn định, nhưng kinh tế thì chẳng dư giật gì. Hơn nữa, mẹ ao ước có một căn nhà riêng để sớm hôm hương khói cho chồng. Mẹ cũng không muốn phụ thuộc, gây phiền hà cho con cháu… Nỗi niềm và hoàn cảnh của mẹ được cán bộ, học viên Học viện Hậu cần thấu hiểu, sẻ chia. Thực hiện chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, 100% cán bộ, đoàn viên của Học viện đã tích cực tham gia ủng hộ giúp mẹ Ngân có tiền xây căn nhà mới.
Sau hơn 2 tháng thi công, đầu tháng 10 này, ngôi nhà khang trang, có diện tích rộng hơn 35m2 được hoàn tất, bàn giao tặng mẹ. Tại buổi lễ trao tặng nhà, cầm chìa khóa trên tay mẹ xúc động: “Mùa đông này mẹ ấm hơn rồi ! Ơn này mẹ biết khi nào trả được cho các con đây?” Câu nói chân tình của mẹ khiến Thiếu tướng Vũ Mạnh Hà, Phó chính ủy Học viện Hậu cần không giấu được những giọt nước mắt. Anh nói, giọng nghèn nghẹn: “Mẹ giữ sức khỏe, sống lâu, vui khỏe là đã trả ơn chúng con rồi!”. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, mọi người đều lặng đi, mắt nhiều sĩ quan trẻ ngấn đỏ!
Ngoài số tiền xây nhà, Học viện Hậu cần còn tặng 2 triệu đồng tiền mặt để mẹ mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt; chính quyền địa phương tặng mẹ bộ bàn ghế mới; các thầy, cô giáo và một số người dân đến dự buổi lễ cũng chủ động mang theo nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình tặng mẹ.
Nhìn tấm ảnh mẹ chụp chung với tuổi trẻ Học viện hôm khởi công ngôi nhà, được đoàn cán bộ Học viện Hậu cần phóng lớn, lắp khung trang trí ở phòng khách, mẹ lại khóc và nói: “Nhìn bộ quân phục các con đang mặc làm mẹ lại nhớ đến ông ấy!”. Lặng đi hồi lâu, mẹ lại tự mình giải thích với chúng tôi: "Hôm nay mẹ khóc không phải vì tưởng nhớ đến người đã khuất, mà mẹ khóc vì mẹ quá hạnh phúc! Mẹ hạnh phúc vì có các con luôn cận kề, nghĩa tình bên mẹ…
Nguyễn Văn Hạnh