2007 là năm thứ 38 chúng tôi lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chúng tôi cùng nhau vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, trong đội hình sư đoàn 2 (được mệnh danh là "Sư đoàn thép") ở Quân khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Gần 200 thanh niên Văn Giang, Hưng Yên lên đường nhập ngũ hồi ấy mà trở về chưa đầy 40! Phần lớn đồng đội tôi nằm ở chiến trường B, C, K.

Nhớ ngày nhập ngũ, hằng năm, cứ vào dịp 20-7, Hội đồng ngũ Văn Giang lại tổ chức gặp mặt. Năm 2006, tổ chức gặp mặt ở xã Thắng Lợi. Tôi về muộn, nhưng được anh em kể lại, buổi sáng, đồng đội tôi đã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, đi thăm, tặng quà những gia đình đồng đội hy sinh và đến chào lãnh đạo, chính quyền địa phương, báo cáo về những hoạt động của Hội đồng ngũ. Việc làm này được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cách đây ba năm, nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, theo nguyện vọng của Hội đồng ngũ Văn Giang, tôi đã mua 40 cuốn lịch, loại 5 tờ đẹp, thuê in lưới dòng chữ đỏ, đậm nét "Kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ 20-7-1969 - 20-7-2004"; dưới thêm dòng chữ "Hội đồng ngũ Văn Giang kính tặng". Tiền không nhiều, chỉ có 500 nghìn đồng nhưng là kỷ niệm sâu sắc đối với Hội đồng ngũ Văn Giang. Hôm về Thắng Lợi, mặc dù đã qua hai mùa Xuân nhưng đồng đội tôi vẫn giữ cuốn lịch có dòng chữ nghĩa tình đồng đội để làm kỷ niệm, trong tôi thực sự xúc động.

Xúc động hơn là hồi mẹ tôi "hai năm mươi" cách đây mấy năm, tôi đi công tác, về muộn cũng không nghĩ đến việc báo cho đồng đội năm xưa. Vậy mà hôm sau đưa tiễn mẹ tôi về nơi suối vàng, có đông đủ anh em đồng ngũ trong huyện đến chia buồn. Anh Cơi, Trưởng ban liên lạc (ở xã Xuân Quan), nói: "Đồng đội không có nhà, nhưng được anh em trong xã thông báo, thế là tôi điện ngay đến anh em đồng ngũ trong huyện, giờ có điện thoại rồi, tiện lắm. Hơn nữa, trước đây ở chiến trường, sống chết có nhau, lúc đói chia nhau củ sắn lùi… giờ về quê hương, phải cùng có trách nhiệm với nhau trong cuộc sống chứ". Nghe anh nói mà lòng tôi nghẹn lại. Thực ra, tôi đang công tác, những cuộc gặp gỡ hàng năm, hoặc đồng chí đồng đội có việc gia đình, tôi có về được đầy đủ đâu? Nhưng trong chúng tôi, kỷ niệm những tháng năm gian khổ ở chiến trường, cùng chiến đấu trong đội hình tiểu đoàn 10 đặc công, thuộc Sư đoàn 2, thì không bao giờ quên được.

Trong số ít đồng đội tôi may mắn trở về, có người làm kinh tế giỏi, có "bát ăn, bát để", cũng có không ít đồng chí vì thương tật, phải bươn trải trong cuộc sống, như sửa xe máy, xe đạp, chăn nuôi, làm vườn… nhưng ai cũng sống với nhau có tình có nghĩa. Thấy đồng đội khó khăn trong cuộc sống, anh em đồng ngũ sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ về giống vốn, kinh nghiệm sản xuất, giúp đồng đội vươn lên ổn định cuộc sống gia đình.

Mới đây, em rể tôi tên là Thụy, cùng đồng ngũ, tổ chức xây dựng gia đình cho con trai thứ hai. Bình, ở xã Tân Tiến, vừa bị tai nạn giao thông cách đó vài ngày, gãy xương bả vai, không đi xe máy được, thế mà cũng giục con trai đưa lên dự buổi lễ thành hôn của hai cháu tôi. Hình ảnh Bình chưa thật bình phục sức khỏe sau tai nạn mà vẫn có mặt trong ngày vui của cháu, đã để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội.

Còn biết bao chuyện về đồng đội tôi chưa kể ra đây, nhưng mỗi câu chuyện đều là một nét đẹp trong cuộc sống, đầy tính nhân văn sâu sắc.

NGUYỄN HOÀNG