 |
Bác Khanh đang kể về kỷ niệm nồi canh rau tàu bay năm 1972.
|
QĐND - “Đã gần 43 năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên kỷ niệm về nồi canh rau tàu bay trong đêm Giao thừa năm ấy…
Hồi đó, chúng tôi đang dự khóa huấn luyện tân binh để chuẩn bị vào chiến đấu giữ Thành cổ Quảng Trị. Đơn vị đóng quân giữa núi rừng Tân Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình).
Đêm 30 Tết Nhâm Tý (1972), trời rét căm căm. Cả tiểu đội tôi ngồi quây quần bên đống lửa cho đỡ lạnh. Tiệc đón Giao thừa chỉ có bánh chưng, thịt heo và rau tàu bay. Cán bộ đại đội “quán triệt”: Bánh chưng và thịt heo thì bộ đội đánh chén thoải mái, còn rau tàu bay thì phải dè xẻn, để dành cho đêm Giao thừa và sáng Mồng Một Tết”. Dạo đó sương muối dày đặc nên vườn rau chết sạch. Anh nuôi phải vào rừng lùng sục cả ngày mới có vài chục cân rau tàu bay cho cả đại đội.
Đêm ấy, bộ phận nuôi quân “đạo diễn” nồi canh thơm lựng. Mùi rau tàu bay hăng hăng bốc lên, cánh lính trẻ xa quê thấy rạo rực trong lòng. Binh nhất Trần Văn Thời, người được tiểu đội gán cho cái tên ngộ nghĩnh: “Lão Trư” định xin “tạm ứng” trước bát canh rau tàu bay. Không may cho Thời, hành động đó bị trung đội trưởng phát hiện lừ mắt nhắc nhở. Đến phút Giao thừa, chúng tôi chụm đầu ăn bánh chưng, thịt heo, nhưng “ấn tượng” nhất vẫn là món canh rau tàu bay. Cả tuần “đói” rau, nên khi được húp bát canh rau rừng thấy tỉnh táo hẳn...
Sáng Mồng Một Tết, chúng tôi nhận nhiệm vụ khẩn cấp cơ động đến vùng Dương Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình) cùng nhân dân truy bắt giặc lái Mỹ. Sau một ngày sục sạo trong rừng, quân dân Quảng Bình đã tóm được tên giặc lái Mỹ. Chiều Mồng Hai Tết, chúng tôi lại được đơn vị “khao” bằng một bữa canh rau tàu bay khá đậm.
 |
Bác Khanh (thứ nhất, bên phải) cùng đồng đội về thăm Quảng Trị.
|
Sau này, những ngày chốt giữ Thành cổ Quảng Trị, chiến trường ác liệt, giữa sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc, nhiều đêm nhịn đói giữa chiến hào, những lúc như vậy chúng tôi lại nghĩ về bát canh rau tàu bay đêm Giao thừa và cảm thấy nguôi cơn đói trong lòng… Đang kể say sưa, giọng bác Khanh bỗng nghẹn lại: “Tết năm nào cũng vậy, tôi thường ra Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 (Quảng Trị) thắp hương cho Thời. Tội nghiệp, Thời bị đạn M79 địch bắn bị thương nặng ở phần ngực và hy sinh. Trước lúc ra đi, Thời chỉ kịp nói với tôi mấy câu: “Mai này… chiến thắng… hãy về quê động viên… ông bà già tớ. Nhớ nhé, đừng bao giờ quên kỷ niệm về nồi canh rau tàu bay đêm Giao thừa…!”. Mấy chục năm nay, cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến là lòng tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm đêm Giao thừa năm ấy và quặn đau khi nghĩ về sự hy sinh của đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt…
TÙNG LÂM, ghi theo lời kể của Thượng tá CCB Lương Hữu Khanh, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Thạch Hãn.