 |
|
Trương Thị Sen (ngồi sau xe đạp) trên đường tới trường cùng bạn. Ảnh: HỒNG TUYẾN |
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, thương binh Trương Thanh Hải, ở xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An, nắm chặt tay cô con gái tật nguyền, liệt hai chân Trương Thị Sen căn dặn: “Dù thế nào thì con cũng phải đến trường đi học nhé. Bố tiếc là không chờ được đến ngày đưa con nhập trường đại học…”.
Khi bố còn sống, nhà Sen tuy khó khăn về vật chất nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Năm 1991, tai họa bắt đầu ập xuống gia đình cô. Một buổi chiều, chị Hai và chị Ba đi hái măng về qua suối bị nước lũ cuốn trôi. Hai năm sau, nỗi đau mất con cộng với vết thương tái phát, bố Sen đổ bệnh rồi ra đi. Từ đó, ngôi nhà rách nát chỉ còn lại mẹ, Sen và người chị gái cũng ốm đau liên miên do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ bố.
Sen sinh năm 1988, từ nhỏ đã bị liệt hai chân do di chứng chất độc da cam. Ngày bố mất cô mới chuẩn bị bước vào lớp 1, những lời căn dặn của người cha trước khi qua đời được cô khắc sâu vào trong trí nhớ non nớt của mình. Cô thầm hứa với bố: “Con sẽ đến trường bằng bất kỳ giá nào và sẽ học thật giỏi để bố yên lòng dưới suối vàng”.
Ngày Sen mới đến lớp, thương con hai chân bị liệt, mẹ nghỉ làm để cõng cô đến lớp. Nhưng rồi, ruộng lúa không thể khát nước mãi, nương ngô cũng cần có người chăm sóc…, mẹ đành để mặc Sen bò hai tay tới trường. Học hết mẫu giáo rồi lên cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, trường cứ xa dần, nhưng Sen vẫn chưa bỏ một buổi học nào; mỗi năm vẫn đều đặn nhận giấy khen học sinh giỏi của nhà trường.
Bước vào năm học mới này, cũng là năm học thứ 12, cô học sinh nhỏ nhắn, có đôi mắt rất sáng - Trương Thị Sen - phải đến trường bằng… tay. Ước nguyện có một chiếc xe lăn để đi lại dễ dàng hơn với Sen bây giờ vẫn là quá xa vời. Trước mắt, Sen cố gắng học thật giỏi để hoàn thành lời hứa với bố và thực hiện ước nguyện thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin.
GIANG CHÂU