Trung úy Phạm Hữu Khánh (Ban CHQS thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) và chị Phạm Thị Bình đã nên duyên vợ chồng từ một "tình huống" vừa ngẫu nhiên lại vừa "hữu duyên". Một sớm thu, đang đi công tác, thấy bên đường có nhiều người xúm lại, Khánh dừng lại quan sát và biết chuyện: Một cô gái đang nằm trên đường, nhăn nhó kêu đau vì bị ngã xe. Khánh nhận ra đó là Bình, bạn học cùng lớp trước đây. Không chút do dự, Khánh vội nhờ một số bạn trẻ giúp anh đưa Bình tới bệnh viện cấp cứu. Không hiểu trên quãng đường "tuy xa mà gần, tuy gần mà xa" chẳng lấy gì làm lãng mạn, Khánh động viên, trò chuyện với Bình thế nào mà kể từ hôm ấy, Khánh đã lọt vào "tầm ngắm" của Bình.

Sau lần "gặp gỡ" tình cờ ấy, những ngày nghỉ, Khánh tranh thủ đến thăm Bình. Tình yêu của họ được vun đắp và nảy nở, sâu đậm dần theo thời gian. Ngày thành hôn của Khánh và Bình, họ hàng, đồng đội và bạn bè đều góp mặt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương.

Giờ họ đã là bố mẹ của một cháu trai kháu khỉnh. Mỗi lần ôn lại kỷ niệm "ngày xưa", khi được hỏi: "Ngoài Khánh, hôm ấy còn có ba, bốn chàng chưa vợ đưa Bình đi cấp cứu, sao em chỉ chọn Khánh?". "Vì lúc ấy, anh Khánh cứ nhìn em và em đọc được từ trong đôi mắt ấy là tình yêu chiến sĩ".

ĐINH QUANG HUY