QĐND - Cầm tờ báo Quân đội nhân dân thứ 2, ngày 28-3, tôi háo hức mở trang 2 đọc mục yêu thích: Quê hương người chiến sĩ. Và những lời văn trong “Mùa hoa mận” của bạn Sầm Văn Thạch: Những rừng mận đua nhau nở hoa trắng ngần lũng bản. Trong bản "giao hưởng" bất tận của mùa xuân, cũng là lúc quê tôi bước vào vụ mới, mỗi khi cày cấy bập bõm bên những thửa ruộng bậc thang treo lưng chừng núi, mế tôi bảo, dù có đi đâu về đâu, nhưng phải nhớ lấy cái tổ cái tông của mình con ạ! Nhớ lời mế nên dù có đi đâu xa, nhưng khi mùa mận đến, tôi thường chọn bộ quân phục mới nhất, xin nghỉ phép về thăm mế, về với cội nguồn, thưởng thức hương vị quê nhà…” khiến tôi gợi nhớ về quê hương miền Bắc xa xôi.
Quê tôi-ngôi làng nhỏ nằm bên quốc lộ 5A đoạn chạy qua địa phận tỉnh Hải Dương-trước đây nhà nào cũng trồng một vài cây bưởi phía trước nhà. Bóng cây bưởi che rợp một khoảng sân…
Trong cái rét nàng Bân của tháng Ba cũng là mùa hoa bưởi nở rộ. Trên cành, lũ chim nhảy nhót ríu rít như chào mùa xuân vô tình làm rụng những bông hoa trắng muốt nở tung khoe nhụy vàng. Hoa bưởi rắc trắng ngập lối đi vương áo người qua ngõ hương bưởi dịu dàng lan tỏa trong mỗi góc khuất của vườn quê.
Quê tôi ngày ấy còn nghèo lắm, không có điều kiện mua đào hay những loài hoa đắt tiền, dân quê tôi đón chào chúa xuân, đón chào khoảnh khắc giao hòa của đất trời bằng mùa hoa bưởi với hương thơm dịu dàng tinh khiết. Trong ngày Tết, trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình không thể thiếu được quả bưởi bày mâm ngũ quả. Trái bưởi ấy đẹp nhất hái trong vườn nhà là kết tinh dành dụm của cả một năm chăm sóc vun trồng.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ, “cô gái nhà bên” len lén tặng tôi nhành hoa bưởi gói trong chiếc khăn tay và thủ thỉ: “Hoa bưởi nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ bình dị, tỏa hương vào mùa xuân”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi kéo theo biết bao thay đổi. Quê tôi bây giờ chỉ còn lác đác nhà trồng bưởi. Những vườn bưởi sau nhà bây giờ đã mọc lên những dãy nhà trọ, cây bưởi trước nhà đã được thay bằng những chậu cảnh đắt tiền. Hình ảnh về cây bưởi với mùi hương ngào ngạt dần trở thành hoài niệm.
Lại một mùa hoa bưởi nữa nở rộ. Tôi ước được một lần trở lại như ngày nào, mỗi sáng thức dậy mở cửa được ngắm nhìn rồi nuối tiếc những bông bưởi rụng trắng dưới sân. Tôi chợt nghĩ liệu bây giờ còn bao nhiêu đứa trẻ được tắm bằng nước hoa bưởi, được phá cỗ Trung thu bằng những múi bưởi mọng nước như chúng tôi ngày trước. Và trong hàng ngàn chàng chiến sĩ mới vừa nhập ngũ có bao nhiêu người mang trong ba lô chiếc khăn tay giấu chùm hoa bưởi-chiếc khăn tay ấp ủ tình quê hương trước lúc lên đường?
Nam Phương