leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/baolongan.vn.
Thủa thiếu thời, suy nghĩ còn nông cạn làm cho tôi cũng như các bạn cùng lớp khi dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang còn tự hào “khoe” với nhau rằng: “Làng tớ có 3 liệt sĩ nhé!”; “Ít thế, làng tớ có 7 liệt sĩ đấy! nhiều chưa”. Nghe vậy, thầy chủ nhiệm tập trung cả lớp lại và giảng giải cho chúng tôi nghe “liệt sĩ” là gì? Đó là những người sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, tình yêu và cả mạng sống của mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, để cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay. Rồi thầy kể cho chúng tôi nghe sự hy sinh cao cả của những anh hùng, liệt sĩ. Cả lớp tôi chìm vào khoảng lặng, từ sự tự hào thơ dại bỗng chuyển sang niềm tiếc thương sâu thẳm. Chẳng hiểu do cái nắng tháng 7 làm mồ hôi chảy vào mắt hay điều gì làm khóe mi tôi ướt đẫm. Trước mắt tôi khi ấy là hàng trăm phần mộ, hầu hết những người nằm dưới đều ra đi khi tuổi mới mười tám, đôi mươi, đặc biệt có những phần mộ còn chưa xác định được danh tính càng làm lòng tôi càng quặn lại. Chỉ một xã nhỏ bé mà đã có hàng trăm liệt sĩ, vậy thì nước ta có biết bao nhiêu liệt sĩ khi trải qua rất nhiều cuộc kháng chiến lớn, nhỏ! Những chi tiết này cho thấy sự độc lập, tự do là vô cùng đắt giá, nó phải trả bằng xương máu của cả dân tộc.

Cũng từ đó, tôi luôn dặn lòng mình không được phép phụ lại sự hy sinh của những anh hùng, liệt sĩ; phải sống, học tập và làm việc thật tốt, trước tiên là để giữ vững thành quả các liệt sĩ để lại, sau đó là xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh.

ĐOÀN VĂN NAM