Đức Cơ và Thu Phương trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp, chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Đức Cơ nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 17, Lữ đoàn 543. Trên cương vị chính trị viên phó đại đội, bí thư chi đoàn, vốn có một chút năng khiếu về văn hóa, văn nghệ lại có kỹ năng tổ chức các chương trình hoạt động công tác đoàn, Đức Cơ thường xuyên được đơn vị giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Tiểu đoàn 17, tham gia giao lưu với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Một lần, Đức Cơ cùng chỉ huy đơn vị dự lễ khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Cổ Tiết, đơn vị kết nghĩa với Tiểu đoàn 17. Hôm ấy, anh thực sự bị cuốn hút bởi một cô giáo trẻ có làn da trắng, đôi mắt như “biết nói” với những cử chỉ toát lên sự dịu dàng. Phút giây ban đầu ấy để lại cho chàng sĩ quan trẻ một chút bâng khuâng. Ngồi ở hàng ghế đối điện mặc dù có một chút bối rối, nhưng cô gái ấy cũng thi thoảng đưa ánh mắt về phía anh.

Sau lễ khai giảng hôm ấy, anh “đánh liều” xin số điện thoại làm quen và được nàng đồng ý. Từ khi quen nhau, những câu chuyện về người lính công binh thường xuyên công tác xa đơn vị trên địa bàn 9 tỉnh miền núi phía Bắc để mở đường, xây dựng những công trình, mặc dù gặp không ít khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào; rồi chuyện bộ đội công binh bắc cầu phao trên sông Hồng giúp bà con đi lại thuận tiện... Đức Cơ đều chia sẻ với Thu Phương. Câu chuyện về đám học trò tinh nghịch, trang giáo án viết vội cũng được Thu Phương thường xuyên thổ lộ với anh. Qua những dòng tin nhắn, những cánh sóng điện thoại là cầu nối để đôi bạn trẻ dần thấu hiểu, trân trọng và càng quý mến nhau hơn. Và cơ hội để hai người gặp gỡ nhiều hơn đến từ một lần giao lưu văn nghệ.     

Nguyễn Đức Cơ kể: “Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị, tôi được đơn vị giao nhiệm vụ phụ trách đội văn nghệ của tiểu đoàn phối hợp với đơn vị kết nghĩa tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng. Dịp ấy, chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ và càng thấu hiểu về cuộc sống, công việc của nhau hơn”.

Hai gia đình cách nhau chừng 10 cây số, những ngày nghỉ cuối tuần, Đức Cơ thường tranh thủ xuống thăm nhà Thu Phương. Có lúc, anh giúp gia đình Thu Phương sửa lại mái nhà, khi thì đóng lại chiếc ghế, chiếc bàn. Cảm mến trước sự chân thành, mộc mạc của chàng sĩ quan trẻ, cả gia đình Thu Phương rất ủng hộ, vun đắp cho tình yêu đôi lứa. Tình cảm của họ cứ lớn dần lên. Tháng 2-2017, Đức Cơ-Thu Phương chính thức về chung một nhà trong sự chung vui của hai bên gia đình, chỉ huy, đồng đội và đơn vị kết nghĩa. Trái ngọt của tình yêu ấy là cậu con trai Nguyễn Đức Lâm bụ bẫm, khỏe mạnh.

Mặc dù cuộc sống còn gặp khó khăn phía trước, nhưng tổ ấm gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để Nguyễn Đức Cơ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một người lính công binh nơi miền Tây Bắc.

CAO MẠNH TƯỜNG