QĐND - Gần 11 giờ trưa, chúng tôi tìm đến khu gia đình của Lữ đoàn 101 (Quân chủng Hải quân) ở 2 thôn Tân Quý và Lam Sơn (Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa). Những ngôi nhà được xây dựng nhỏ nhắn, quy hoạch thành từng khu; gần đến bữa trưa mà vắng tiếng người đến lạ. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của các đồng chí trưởng thôn, chúng tôi đến thăm một số gia đình có thân nhân đang công tác ngoài đảo.
Thôn Lam Sơn nằm phía Tây Quốc lộ 1A, là thôn có tỷ lệ thân nhân đã và đang công tác ngoài Trường Sa đông nhất xã. Theo Trưởng thôn Lê Văn Một, hiện nay 40% gia đình trong thôn có người thân đang công tác ngoài đảo.
Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan (giáo viên Trường Tiểu học Tân Sinh) - vợ của Trung tá Nguyễn Toàn Mạnh, Chính trị viên Cụm 2, đảo Song Tử Tây. Qua câu chuyện với chị Ngoan được biết, anh Mạnh đã công tác ngoài đảo gần 3 năm. Từ lúc anh đi, chị một mình vừa lo việc “trồng người”, vừa nuôi dạy 2 đứa con thơ… thế mà vẫn đâu vào đấy. Đến nay, cháu lớn Nguyễn Quang Tuấn (lớp 12) và con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc (lớp 2) đều là những học sinh nhiều năm đạt học lực giỏi. Nói về những năm tháng đã qua, chị Ngoan thật thà:
- Năm 2010, anh Mạnh nhận nhiệm vụ đi đảo lần thứ nhất. Khi ấy, mình lo lắng lắm, vì từ khi lấy nhau đến giờ hai đứa chưa phải xa nhau lâu bao giờ. Nghe mình nỉ non, anh Mạnh thẳng thắn: “Em cố gắng ở nhà chăm sóc các con, để anh an tâm lên đường! Em xem, trong khu tập thể này, gần như nhà nào cũng có đàn ông ra đảo công tác”. Thấy anh nói đúng, mình gật đầu tiễn anh đi... Nhanh thật, mới đó thôi mà đã gần 3 năm trôi đi. Bây giờ thì 3 mẹ con đã tự làm chủ được mọi việc trong gia đình khi vắng bố.
 |
|
Chị Phạm Thị Thúy sửa xe cho con.
|
Gần nhà chị Ngoan là gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, vợ của Thượng úy QNCN Trần Văn Khoa, đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn. Ngôi nhà chị Phượng hết đỗi đơn sơ, chẳng có vật dụng gì đắt tiền cả. Tìm hiểu được biết, vì chị Phượng chưa có việc làm ổn định nên hậu phương của anh Khoa còn rất nhiều vất vả về kinh tế. Tiền lương của anh chỉ đủ chi tiêu cho các con ăn học, mọi thứ khác phải từng bước cải thiện dần dần. Bởi thế, mỗi lần hết hạn luân phiên ra đảo, hoặc được về đất liền, thể nào anh chị cũng dành dụm, cố gắng mua một vật dụng gì đó vừa gọi là kỷ niệm, vừa phục vụ nhu cầu thiết yếu trong gia đình.
Bước chân quanh thôn Tân Quý, câu chuyện về các gia đình quân nhân tuy không mới nhưng cũng chẳng đơn điệu. Vào thăm nhà chị Phạm Thị Thúy - vợ của Thượng úy QNCN Đàm Viết Toản, công tác tại đảo Sinh Tồn Lớn mới thấy hết cái khó, cái khổ của người vợ ở làng hậu phương của Trường Sa này.
- Đấy, các anh thấy “cái chuồng bồ câu” nhà em chỉ có vậy thôi. Đủ che chở cho mẹ con qua ngày nắng mưa. Thế nhưng, lúc nào mấy mẹ con cũng thấy vui, hạnh phúc với những gì đang có; thấy tự hào vì có chồng, có bố đang công tác ngoài Trường Sa! - Chị Thúy bộc bạch.
Vừa kể cho khách nghe về hoàn cảnh gia đình, chị Thúy vừa liền tay dọn dẹp nhà cửa. Nhìn chị, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của người vợ lính biển, nhưng cũng đọc được trong ánh mắt chị niềm tự hào chung của những người vợ bộ đội Trường Sa. Thật đúng như những gì ông Phạm Ngọc Lân, Trưởng thôn Tân Quý nói:
- Ở đây, các gia đình có thân nhân đang công tác ngoài Trường Sa hoàn cảnh rất khó khăn, thế nhưng 100% hộ đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các “phu nhân” của bộ đội tuy "trăm dâu đổ đầu tằm" nhưng họ đều cáng đáng được chuyện hậu phương và tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Họ xứng đáng là điểm tựa của Trường Sa.
Bài và ảnh: Triều Dâng