QĐND - Với tấm lòng hết mực thương yêu con cháu, biết rõ đặc thù nhiệm vụ và điều kiện hoàn cảnh khó khăn trăm bề của các con, nhiều ông bà nội, ngoại tuy đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, sức khỏe yếu nhưng vẫn tự nguyện rời xa quê nhà, lặn lội hàng trăm ki-lô-mét theo con lên các khu tập thể đơn vị, đảm nhiệm “cương vị trông trẻ”, giúp các con an tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ tổ chức, đơn vị giao.

“Đi ở” cho con

Chúng tôi đến nhà Trung úy QNCN Nguyễn Quang Hoàn, Đại đội 3, Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) ở tổ 17, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trong căn phòng nhỏ lợp tôn chưa đầy 20m2, có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang ru em bé ngủ. Ánh mắt bà âu yếm nhìn đứa trẻ, đôi tay nhè nhẹ đưa, giọng khe khẽ à ơi!

Mặc dù biết nhà có khách nhưng khi đứa cháu đã say giấc nồng, bà mới đon đả mời chúng tôi vào nhà. Qua câu chuyện hàn huyên bên ấm chà xanh, chúng tôi mới biết, bà là Nguyễn Thị Minh, mẹ đẻ của anh Hoàn.

- Tôi từ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào đây ở để trông cháu nội. Vợ chồng con trai tôi tuy đều là viên chức Nhà nước: Chồng bộ đội, vợ giáo viên nhưng điều kiện các cháu còn khó khăn lắm. Hiện tại hai đứa phải đi thuê nhà, lương chỉ đủ chi tiêu tằn tiện hằng ngày. “Anh Hoàn lại đang học tại Học viện Phòng không-Không quân nên khi sinh con, chúng nó nhờ mẹ vào trông cháu. Mặc dù công việc đồng áng ở quê rất bận rộn, nhưng thương các con, ông nhà tôi động viên tôi vào đây giúp đỡ các con”- bà Minh bộc bạch.  

Ông Nguyễn Văn Kiên (bố đẻ Đại úy Nguyễn Văn Chung) đang vui chơi cùng cháu nội.

Trường hợp của bà Minh không phải là đơn nhất, chuyện ông bà “đi ở” để trông cháu là chuyện phổ biến ở Khu gia đình cán bộ Sư đoàn 375. Ông Nguyễn Đình Trinh, bố đẻ của Trung úy QNCN Nguyễn Đình Vinh, Đại đội 7, Trung đoàn 224 đã gác niềm vui tuổi già ở quê nhà, từ huyện Thanh Chương (Nghệ An) vào Đà Nẵng để trông cháu cho con. Ông Trinh tâm sự: “Cháu nội tôi hay đau yếu, cứ gửi nhà trẻ được vài ngày lại ốm. Thuê người trông giúp thì gia đình không có điều kiện. Vì thương con, xót cháu nên tôi vào đây”.

Đặc biệt, gia đình Đại úy Nguyễn Văn Chung, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 224 (hiện đang là học viên Lớp Báo chí K2, Học viện Chính trị) thì cả bố lẫn mẹ anh phải “luân phiên” vượt chặng đường gần 800km từ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vào Đà Nẵng ở trông cháu nội để vợ chồng anh yên tâm công tác.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để thực hiện nhiệm vụ của những “vú nuôi bất đắc dĩ” các ông bà phải hy sinh nhiều thứ lắm. Theo con đến nơi con công tác cũng đồng nghĩa với việc ông bà phải rời bỏ quê hương. Đang ở quê nhà rộng rãi, quen với ruộng vườn, chuồng trại, trồng cây, nuôi con gà, con chim vui chí tuổi già… ông bà phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không có hội hè, câu lạc bộ. Hơn nữa, "đi ở" trông cháu cho con chủ yếu phải ở nhà tập thể, nhà thuê chật chội, hàng xóm, láng giềng xa lạ… Cộng với việc xuôi ngược tàu xe vất vả. Thế mà vượt qua tất cả, các ông bà luôn xứng đáng là điểm tựa vững chắc của các con.

Đưa cháu về quê

Cùng với những trường hợp ông, bà “đi ở” trông cháu, ở Sư đoàn 375 cũng có nhiều cán bộ, sĩ quan, QNCN chọn phương án gửi con về quê nhờ ông bà trông nuôi hộ. Điển hình như trường hợp vợ chồng Trung úy QNCN Nguyễn Gia Hùng, Đại đội 2, Trung đoàn 224. Vì chưa có nhà cửa, công việc của hai vợ chồng lại rất bận rộn nên anh chị xin ý kiến bố mẹ rồi quyết định gửi con về quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Bà Thái-mẹ vợ anh Hùng, chia sẻ:

- Con rể tôi đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập; con gái nghề nghiệp tuy ổn định nhưng công việc rất nặng nhọc, lương lại thấp. Cháu nó phải bươn trải thêm mới đủ sống, lại phải nuôi con ăn học... Chúng tôi xót con, nên quả quyết đón cháu về quê nuôi giúp vợ chồng nó. Thời gian đầu, khi mới về quê, cháu nhớ bố mẹ nên hay khóc, chúng tôi phải xoay xở như thời nuôi con mọn ấy...

Trường hợp gia đình Thiếu úy QNCN Nguyễn Lê Xuân Quân, Kỹ thuật viên Đại đội 2, Trung đoàn 224 cũng vậy. Năm 2008 được cấp trên tạo điều kiện cho đi học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-hem-pích (nay là Đại học Trần Đại Nghĩa), thì đó cũng là lúc anh bàn với vợ gửi con về quê Hưng Yên nhờ ông bà nội nuôi dưỡng. Xa các con, anh chị buồn lắm, nhưng biết làm sao được khi mà “lực bất tòng tâm”...

 Như vậy, khi mà điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thời gian chăm lo cho mái ấm riêng cũng hạn hẹp, để an tâm công tác, các gia đình quân nhân thường nhờ ông bà nội, ngoại trông nom các cháu, hoặc phải gửi các con về quê ở với ông bà. Điều đó cho thấy, phía sau những chiến công, thành tích của mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn có sự đóng góp to lớn của hậu phương người lính. Trong đó, ông bà vừa là điểm tựa vững chắc, vừa là bệ phóng để các con, các cháu vươn lên trong cuộc sống đời thường và gặt hái thêm những thành công mới.

Bài và ảnh: Hồng Thanh