QĐND - "Cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy" nên năm nào cũng vậy cứ đến dịp đó, dì tôi lại nhất mực về quê hương khói cho ông bà. Mới chỉ thông báo kế hoạch vậy thôi, nhưng vợ chồng tôi đã lo toát mồ hôi để bàn bạc, bố trí, sắp xếp công việc để dì được về quê nghỉ ngơi dăm bữa, nửa tháng. Nếu vợ hoặc chồng không xin nghỉ phép ở cơ quan được thì lại đành phải nhờ người khác từ quê lên giúp, nhưng cũng nhiều bất tiện. Năm trước, vợ chồng tôi đã thuê người giúp việc nhưng sau đó cũng đành phải hủy hợp đồng, gắng khắc phục trong những ngày dì về quê… Dì tôi là thế, đặc biệt quan trọng trong mái ấm hạnh phúc của chúng tôi.
Cũng như bao người phụ nữ cùng thế hệ, tuổi xuân của dì tôi hiến trọn cho Tổ quốc trong những ngày đất nước lầm than. Đất nước hòa bình, dì tôi ở vậy chăm sóc, phụng dưỡng ông bà ngoại. Rồi ông bà cũng lần lượt về với tổ tiên, dì lại một mình lầm lũi ngày đêm hương khói, chẳng bao giờ đi xa ra đến phố huyện. Các cháu nội ngoại công tác ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… mời dì ra chơi để có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng, nhưng dì chẳng màng tới. Vậy nhưng khi biết tôi xây dựng gia đình và ở xa, dì tôi liền khóa cửa, gửi nhà nhờ hàng xóm trông hộ để giúp vợ chồng tôi. Ban đầu, mọi người trong gia đình tôi cho rằng, nếu nhiều lắm dì cũng chỉ giúp được vài tháng. Vậy mà dì đã đến giúp vợ chồng tôi được hơn 5 năm. Dì giải thích với mọi người: Thương vợ chồng nó đều là bộ đội, lại bận công tác tối ngày. Mình không giúp thì ai trông nhà cửa, con cái giúp chúng nó. Chẳng nhẽ, mình nhàn rỗi mà lại để chúng nó thuê người trông nom…".
Điều khiến vợ chồng tôi luôn suy nghĩ là dì sinh hoạt rất tiết kiệm và kỹ tính. Muốn mua chút thức ăn ngon hay may tặng dì tấm quần, manh áo mới, nhất thiết phải được dì đồng ý. Mỗi lần về quê, dì chỉ cầm đủ số tiền mua vé xe. Dì bảo vợ chồng tôi còn nghèo, phải tiết kiệm để sau này xây cái nhà khang trang cho con cái ở. Mọi việc trong nhà dì lo toan sắp đặp gọn gàng, sạch sẽ. Cây cối trong vườn dì chăm sóc, vun trồng mỗi ngày thêm tốt tươi, hoa quả xum xuê, chim về đậu từng đàn ríu rít. Thương dì vất vả, đôi lần tôi lựa lời khuyên ngăn, nhưng dì giải thích: Vận động thì người mới khỏe. Nhưng quả thật, thỉnh thoảng ở nhà cả ngày với hai đứa nhỏ và hàng trăm công việc không tên, tôi mới thấm thía hết vất vả, công lao và càng khâm phục, cảm nhận sâu sắc tình thương yêu của dì.
Mỗi bước đường công tác, mỗi công việc hoàn thành và trong sự trưởng thành của vợ chồng tôi luôn có sự động viên, giúp đỡ và công sức của dì. Dì tôi chính là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vũ Xuân Dân