QĐND - Tháng 5-1999, vừa tròn 21 tuổi, cô thôn nữ Nguyễn Thanh Thủy, quê ở xã Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) lên xe hoa cùng anh thương binh nặng Nguyễn Văn Thắng, người cùng địa phương. Đám cưới của hai người diễn ra giản dị, đầm ấm trong niềm vui của gia đình, bạn bè, đồng đội cũ. Thế nhưng, ngày đó cũng không ít người bàn tán, chẳng hiểu vì sao cô gái trẻ trung, duyên dáng lại chọn và sánh duyên cùng anh thương binh, tỷ lệ thương tật 98%.
Chúng tôi đến thăm và trò chuyện cùng vợ chồng anh thương binh nặng Nguyễn Văn Thắng vào một sáng chủ nhật trong căn nhà khang trang đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ thơ. Hơn 10 năm vất vả làm vợ, làm mẹ, chăm sóc chồng, nuôi dạy con, nhưng chị Thủy vẫn giữ được nét tươi tắn của thời con gái. Câu chuyện về tình yêu, cuộc sống gia đình anh chị khiến tôi suy ngẫm nhiều điều...
 |
|
Gia đình thương binh Nguyễn Văn Thắng.
|
Nguyễn Văn Thắng là con út trong một gia đình có 6 anh chị em. Tháng 2-1994, Thắng nhập ngũ vào Lữ đoàn công binh 249 (Binh chủng Công binh). Đầu năm 1995, anh tình nguyện tham gia đội rà phá bom mìn của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Khoảng 14 giờ ngày 19-4-1995, khi đang cùng đồng đội xử lý bãi mìn tại xã Chi Mai (Lộc Bình, Lạng Sơn), bất ngờ một quả mìn PM2 phát nổ. Sức công phá của quả mìn đẩy anh ngã về sau gần 2m, gây nên hàng chục vết thương trên khắp cơ thể. Đồng đội nhanh chóng vượt núi, băng rừng đưa anh về Bệnh viện huyện Lộc Bình để sơ cứu. Tiếp đó là những ngày tháng anh "làm bạn" với căn phòng nhỏ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau gần một năm điều trị tại đây, Thắng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng đôi mắt thì vĩnh viễn không còn nữa và tỷ lệ thương tật 98%. Năm 1996, Nguyễn Văn Thắng được đơn vị giải quyết nghỉ chế độ trở về quê.
Làm lại cuộc đời với thương tật trên người, thời gian đầu Thắng sống khép mình, tự ti và đầy mặc cảm. Những tưởng mọi thứ đã khép lại hoàn toàn với anh, nhưng chính vào thời khắc khó khăn ấy, trong một lần được bạn bè đưa đi sinh hoạt chi đoàn, anh gặp lại Thủy. Người con gái cùng xã, trước đây anh từng biết đến qua những buổi sinh hoạt văn nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, giờ đây Thắng chỉ nghe được giọng nói, còn hình dáng thì phải hình dung trong trí nhớ. Năm ấy, Thủy tròn 19 tuổi, với nhiều mộng mơ và khát vọng. Hơn nữa, Thủy có khuôn mặt ưa nhìn, xinh xắn cùng với bản tính chịu thương, chịu khó, dịu dàng, nết na. Bởi thế Thủy là “mục tiêu tấn công” của nhiều chàng trai trong làng, ngoài xã. Thế nhưng được nghe những câu chuyện Thắng kể; được tận mắt chứng kiến những vết sẹo còn bám víu trên gương mặt vốn điển trai của Thắng, Thủy không thể kìm được cảm xúc và tình cảm trong lòng. Và cứ thế, sau những cuộc trò chuyện, tâm tình, tình yêu trong sáng đã trỗi dậy ở cả hai người với sức mạnh không gì có thể ngăn nổi. Biết tin Thủy quyết định chọn Thắng làm bạn đời, mẹ và các chị gái ra sức phản đối, can ngăn. Duy nhất chỉ có người cha vốn là chiến sĩ lái xe Trường Sơn thì ủng hộ quyết định của con gái. Bạn bè cùng trang lứa với Thủy thì lời ong tiếng ve... Vượt qua những cái nhìn nghi hoặc, Thủy quyết tâm dành trọn tình yêu của mình cho Thắng. Sau một thời gian thuyết phục có lý, có tình, các thành viên trong gia đình cũng dần thấu hiểu tấm lòng và tình yêu trong sáng, cao cả của Thủy. Rồi mọi người vui vẻ chấp nhận tình yêu của đôi trẻ.
Những ngày đầu chung sống bên nhau, vợ chồng Thủy đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả. Lúc trái gió, trở trời, vết thương cũ của Thắng tái phát, Thủy luôn ân cần chăm sóc, nâng đỡ anh từ miếng cơm, giấc ngủ. Và hạnh phúc mỉm cười với anh chị khi hai cô con gái xinh xắn và một con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời. Công việc chăm sóc chồng, nuôi dạy 3 con nhỏ đã chiếm hết phần lớn thời gian của Thủy, ấy vậy mà chị vẫn nhận thêm 3 sào ruộng khoán, chăm sóc mấy sào vườn, nuôi thêm lợn, gà, bán hàng tạp hóa để có thêm thu nhập bảo đảm cuộc sống gia đình. Sau 3 năm lao động cật lực, chắt chiu dành dụm, với sự giúp đỡ của gia đình và đơn vị cũ anh chị đã xây được ngôi nhà 2 tầng, với diện tích hơn 120m2.
Giờ đây, sau hơn 10 năm nên nghĩa vợ chồng, có 3 mặt con, với cơ ngơi khang trang, nhưng thương binh nặng Nguyễn Văn Thắng vẫn tưởng như mình đang chìm đắm trong một giấc mơ. Với giọng nói trầm ấm, xúc động, anh tâm sự: “Cuộc đời tôi có lúc tưởng như đã khép lại. Nhưng bây giờ tôi có người vợ thảo hiền và những đứa con ngoan... Nếu không có sự hy sinh của Thủy, cuộc đời tôi chẳng biết bây giờ sẽ ra sao”. Còn Thủy khi nói về kỷ niệm của những buổi hẹn hò hơn 10 năm về trước và hàn huyên về cuộc sống gia đình hiện tại, cô không sao kìm nén được những giọt nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và tình yêu mà cô đã dành cho chồng, cho con. Thủy nghẹn ngào: “Bom đạn đã lấy đi một phần thân thể của anh ấy, đó là sự hy sinh, mất mát quá lớn. Vì thế em đến với anh bằng tình yêu trong sáng và sự cảm thông sâu sắc. Em mong được bù đắp phần nào những mất mát của anh…”.
Chia tay gia đình thương binh nặng Nguyễn Văn Thắng, lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng trước sự hy sinh xương máu của anh đối với Tổ quốc; sự bao dung, nhân hậu, đức tính hy sinh thầm lặng của Thủy dành cho chồng...
Bài và ảnh: Lại Nguyên Thắng