QĐND - Tôi về Quân khu 4 tập huấn, vừa bước xuống xe, bất chợt có tiếng gọi phía sau. Tôi ngoảnh lại và nhận ra Hải, một người bạn thân thời chăn trâu cắt cỏ. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Đứng bên Hải là một cô gái có mái tóc dài, da trắng, má hồng, dáng người dong dỏng cao. Cô gái nhỏ nhẹ: “Em chào anh”, còn Hải vỗ vai tôi, miệng tủm tỉm cười, giới thiệu: “Đây là Thành, người yêu của mình. Từ nay không được gọi là Hải lính phòng không nữa nhé”. Tôi thấy Thành bẽn lẽn nấp sau lưng, càng tôn thêm vẻ xinh xắn, dịu dàng.
Hải sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh), nơi mà vừa mưa đã lụt, mới nắng đã hạn. Từ nhỏ, Hải đã quyết tâm học giỏi để sau này đỡ vất vả. Ngày Hải nhận giấy báo trúng tuyển vào Khoa Sư phạm ngữ văn, Trường Đại học Vinh, cả làng xôn xao, họ hàng đến chúc mừng. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá, nhưng Hải vẫn không có được một công việc ổn định. Năm 2007, Hải đọc báo và biết Quân đội đang tuyển những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng phục vụ Quân đội lâu dài. Vậy là Hải nộp hồ sơ và thi đỗ vào Học viện Chính trị quân sự (nay là Học viện Chính trị). Tốt nghiệp ra trường, Hải về nhận công tác ở Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Công việc nhà binh, thời gian eo hẹp cộng với bản tính nhút nhát, nên đã bước sang tuổi 30 mà Hải chưa một lần yêu…
 |
Vợ chồng Trung úy Mai Thanh Hải. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
|
Nắm tay người yêu, Hải kể về tình yêu của mình. Hôm ấy, Hải được về nghỉ tranh thủ, đi được nửa đường thì phải vào quán nước xin trú mưa. Đang loay hoay tìm một chỗ khô ráo, bất chợt từ phía bên đường có một cô gái tay phải cầm ô, tay trái mang chiếc áo mưa chạy sang gọi: “Chú bộ đội ơi! Cho chú mượn áo mưa về kẻo ướt”. Hải lúng túng và bất ngờ, ngượng ngùng đón chiếc áo mưa mặc vào người mà quên nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau, Hải dậy sớm, lên quán hôm trước trú mưa để hỏi địa chỉ cô gái. Từ đó hai người quen nhau và thường liên lạc qua điện thoại.
Thời gian trôi đi, đôi bạn trẻ từ chỗ cảm mến đến nhớ thương trong lòng. Với bản tính cần cù, chịu khó, hiền lành nên Hải được gia đình bạn gái quý mến. Nhưng phải đến mùa xuân năm ngoái, trong một lần Hải đưa Thành dự lễ cưới người chị họ, trong tiếng nhạc rộn rã, lòng Hải như mở hội. Hải can đảm nhìn vào mắt Thành, thì thầm: “Anh yêu em Thành ạ!”. Đôi má Thành ửng hồng, đôi môi run rẩy, khẽ nói: “Thế mà để em chờ lâu quá!”.
Đó là câu chuyện tình yêu của Trung úy Mai Thanh Hải - Chính trị viên phó Đại đội trinh sát 20 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) với Nguyễn Thị Thành - giáo viên Trường Tiểu học phường Nguyễn Du (Hà Tĩnh). Bây giờ, họ đã trở thành vợ chồng và sinh được một con trai 6 tháng tuổi.
LÊ TƯỜNG HIẾU