QĐND - Chưa cái Tết nào cô giáo Hoàng Thị Duyên lại chờ đợi chồng thấp thỏm như Tết Nhâm Thìn này. Và cũng chưa mùa xuân nào, Duyên cảm thấy xao xuyến, bồi hồi như mùa xuân năm nay. Chồng cô-Đại úy Nguyễn Công Ninh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hứa Tết Nguyên đán sẽ về thăm gia đình khiến cô Duyên đứng ngồi không yên. Cảm giác ấy làm cô nhớ lại mối tình lãng mạn, đầy thơ mộng của mình với chàng sĩ quan đặc công năm nào.
Vào một ngày chủ nhật giữa năm 2000, Duyên đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì quen Ninh. Lần ấy, Ninh vào trường chơi cùng với một người bạn. Buổi đầu gặp gỡ, trái tim người thiếu nữ dân tộc Tày đã đập rộn rã trước nụ cười đôn hậu, phong cách chững chạc và thân hình cường tráng của chàng sĩ quan trẻ. Còn Ninh cũng ngất ngây khi nghe giọng nói như rót mật vào lòng, cùng phong cách chân chất của cô thiếu nữ. Những cuộc hò hẹn, gặp gỡ giữa Ninh và Duyên ngày càng dày hơn. Cho đến ngày 15-4-2001, tại hang Dơi gần hồ Núi Cốc, Duyên thẹn thùng, e ấp nhận lời cầu hôn của Ninh. Tình yêu đẹp như thơ giúp Ninh say mê luyện tập, công tác tốt hơn. Còn cô gái Tày học hành chăm chỉ, điểm thi ngày càng cao hơn. Một điều khá trùng hợp giữa đôi bạn trẻ là bố của Ninh và bố của Duyên đều là bộ đội. Tháng 11-2005, đám cưới của Nguyễn Công Ninh và Hoàng Thị Duyên diễn ra ở hai nơi: Trùng Khánh (Cao Bằng) và Tân Yên (Bắc Giang).
 |
Gia đình nhỏ của vợ chồng Duyên-Ninh.
|
Sống và làm việc ở Trùng Khánh với Ninh 5 năm, Duyên quyết định xin về dạy học ở xã Tân Trung, huyện Tân Yên để tiện chăm sóc bố mẹ chồng, còn Ninh vẫn ở lại cùng đồng đội gìn giữ biên cương. Xa chồng hàng trăm cây số, hằng ngày cô giáo trẻ lấy việc dạy học, trồng rau, nuôi lợn gà, chăm sóc bố mẹ, con cái để lấp vào nỗi nhớ chồng. Trên vùng biên giới, Ninh cũng hăng say cùng đơn vị tu sửa, củng cố doanh trại phục vụ cho Hội thi “Doanh trại xanh, sạch, đẹp” do Quân khu 1 tổ chức. Anh còn chịu khó xuống các xã tham gia giảng dạy chính trị, tham mưu giúp chính quyền xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên giới. Càng xa nhau, vợ chồng Ninh Duyên càng cố gắng phấn đấu công tác tốt, vun đắp gia đình hạnh phúc.
Tết Nhâm Thìn trở về thăm quê, Nguyễn Công Ninh rất phấn khởi và cảm động khi mẹ anh nói: “Con đã mang về cho mẹ một người con dâu tốt". Duyên không chỉ là một giáo viên dạy giỏi của trường, mà còn là một người mẹ biết chăm sóc, dạy dỗ con cái và là người con hiếu thảo, chịu thương, chịu khó, hết lòng chăm lo cho bố mẹ chồng. Được ăn những miếng bánh chưng, thịt gà, các loại rau do chính tay vợ cùng bố mẹ của mình làm ra, anh càng yêu thương vợ nhiều hơn. Ngắm nhìn người vợ hiền và đứa con gái xinh xắn trong những ngày xuân, anh hiểu gia đình đối với người lính quan trọng và yêu thương biết nhường nào. Nguyễn Công Ninh tự nhủ phải cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, cùng anh em trong Ban CHQS huyện Trùng Khánh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.
Bài và ảnh: Huyền Trang