Người dân quê tôi gọi là “mùa” thi đại học, bởi cứ vào dịp tháng 6, tháng 7, các bậc phụ huynh lại bắt đầu ngược xuôi đưa đón con em mình đi thi đại học. Khi đó, làng vắng hoe. Năm nào “mất mùa” cũng có vài ba chục em đỗ đạt; còn khi “được mùa” thì có đến cả trăm em thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghề. Niềm vui như được thơm lây, đi đâu trong làng cũng nghe bà con bàn tán râm ran về thành tích học tập của con em mình.
Từ xưa, người dân quê tôi luôn lấy sự học làm con đường thoát nghèo, đồng thời coi đó như một tiêu chí thể hiện nét truyền thống, niềm tự hào và hạnh phúc của mỗi gia đình, dòng họ. Người trong làng đặc biệt quý trọng, kính nể các bậc ông bà, cha mẹ có con cái đỗ đạt thành tài. Ngày đó, gia đình bà Hiên ở xóm tôi thuộc diện nghèo nhất trong các hộ nghèo. Khi bà vừa sinh cô con gái thứ ba chưa đầy 7 tháng thì chồng qua đời vì tai nạn lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn. Mặc dù chưa qua tuổi 30 nhưng bà quyết định không đi bước nữa và ở vậy nuôi các con ăn học nên người. Nhà vắng cha, mọi vất vả, khó nhọc dồn lên đôi vai gầy của người mẹ. Bà tần tảo sớm hôm mò cua bắt ốc, rồi ngược về xuôi làm thuê cuốc mướn, nhiều năm đến ngày 30 Tết mới về. Vì gia đình khó khăn nên các con của bà sáng đến trường, chiều chăn trâu cắt cỏ, làm việc nhà phụ giúp mẹ, chưa bao giờ biết đến khái niệm học thêm. Thời gian nghỉ hè, mấy chị em được mẹ mua cho đàn vịt con và giao khoán nuôi trong ba tháng hè là phải bán được để lấy tiền mua áo quần, sách vở cho năm học mới.
Năm đó, cô con gái đầu của bà đỗ thủ khoa cùng lúc ba trường đại học, nhưng cô khóc sưng mắt vì bị mẹ bắt học Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Bà bảo: “Học trường cao đẳng sư phạm chỉ có ba năm, lại gần nhà, không phải đóng tiền học phí nên đỡ tốn kém, ra trường là có việc, có lương phụ mẹ nuôi các em”. Cô chị vừa ra trường thì đứa em trai thứ hai đã trở thành á khoa của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Có đứa con thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, vậy mà tâm trạng của bà Hiên vui ít lo nhiều. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, anh em họ hàng và bà con trong làng, người có điều kiện thì ủng hộ tiền, ai không có điều kiện thì góp cân gạo, con gà để động viên mẹ con bà Hiên có thêm nghị lực vượt qua khó khăn... Còn rất nhiều gia đình như thế ở làng tôi và họ trở thành tấm gương để các gia đình khác răn dạy con cháu. Và cũng trở thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những con em dù làm ăn, công tác ở đâu xa cũng tề tựu về làng để tri ân bố mẹ, ông bà, tổ tiên và cũng là để hoài niệm về thời thơ ấu đã qua.
ĐẶNG HỮU THI