Mỗi khi chuẩn bị viết về tình yêu chiến sĩ, trong tôi đều trào dâng niềm vui bởi đồng chí, đồng đội của mình tìm được "một nửa" thực sự yêu thương, sẵn sàng sẻ chia với những gian khó, là hậu phương vững chắc để người lính yên tâm công tác. Tình yêu chân thành của chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (đội viên Đội Thông tin lưu động, Phòng Văn hóa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) với anh Tài là một câu chuyện như thế.

Vợ chồng anh Tài cùng con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Ngày đó, anh Tài công tác ở Ban CHQS huyện Cầu Kè, làm công tác tuyên truyền. Với giọng hát trầm ấm, anh là cây văn nghệ được nhiều người yêu mến. Năm 2010, cơ duyên sắp đặt anh gặp chị Hương. Khi ấy, chị cũng là một đội viên tích cực, có giọng hát khiến không ít chàng say mê. Các đợt giao lưu văn nghệ, những bài song ca mượt mà của anh chị luôn làm không khí thêm lắng đọng, cuốn hút người xem. Mối lương duyên của anh chị còn bắt nguồn từ tình bạn chân chất, những cuộc hẹn hò có khi chỉ để... uống trà đá bên những quán nhỏ ven đường…

Hai năm trôi qua, tình bạn ấy cứ lớn dần. Chị cũng chẳng màng tới các chàng trai khác đang theo đuổi, dành thời gian chia sẻ nhiều hơn với anh bộ đội dễ mến. “Tình trong như đã”, lời yêu chưa ngỏ mà trái tim đôi bạn trẻ đã hướng về nhau từ lúc nào không biết. Cuối năm 2012, tình yêu chân thành của anh chị đã thuyết phục được gia đình hai bên. Bố mẹ mất sớm, Hương sống với gia đình anh chị. Từ ngày yêu Tài, chị coi anh như bến đỗ bình yên để cùng sẻ chia ngọt bùi, gian khó. Một ngày đẹp trời, anh mạnh dạn đến nhà, thổ lộ cùng người yêu: “Mình tính tổ chức lễ cưới sớm nghe em!”. Chị thẹn thùng với niềm hạnh phúc trên gương mặt, nở nụ cười e ấp.

Tháng 10-2012, tình yêu của hai người đơm hoa bằng một lễ cưới giản dị, với những lời chúc phúc của họ hàng, bạn bè, đồng đội. Tháng 4-2014, anh lên đường thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa. Ngày khoác ba lô lên đường, nhìn vợ hiền cùng con thơ, anh có thêm động lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Hai năm yêu nhau, 5 năm vun đắp tổ ấm gia đình, những thử thách đã khiến tình cảm của hai người thêm bền chặt. Tình yêu của họ làm gần thêm khoảng cách giữa đất liền với đảo xa, là điểm tựa vững chắc của người lính đảo, là niềm tin để chị quán xuyến công việc gia đình và giữ lửa tổ ấm nơi hậu phương.

NGUYỄN CÔNG KHANH