QĐND - Có những mối tình của bộ đội dù đầy trắc trở nhưng vẫn đẹp như thơ. Vì nhiệm vụ thiêng liêng, người lính phải chấp nhận hy sinh, âm thầm vượt qua những giông gió để đến được bến bờ hạnh phúc. Mối tình của Thượng úy Phạm Xuân Ninh và cô thôn nữ Nguyễn Thị Như Trang là một ví dụ.
Cùng sinh ra, lớn lên ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), hai người đã thầm thương, trộm nhớ nhau từ thời còn chung lớp. Hết THPT, Ninh thi đỗ vào Trường Đại học Nông lâm Huế. Sau khi tốt nghiệp, anh xung phong nhập ngũ, tiếp tục theo học tại Học viện Chính trị... Cũng trong quãng thời gian đó, Như Trang miệt mài với sự nghiệp đèn sách ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Sống trong xa cách, bận bịu việc học, dành hết trí tuệ, công sức theo đuổi lý tưởng là vậy, nhưng đôi bạn trẻ cũng luôn biết cách dành cho nhau những tình cảm riêng tư và hứa hẹn về một tương lai cùng sánh bước.
 |
|
Vợ chồng Ninh, Trang
|
Sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị, Phạm Xuân Ninh được cấp trên phân công về công tác tại Đồn Biên phòng 585 (BĐBP Quảng Bình), còn Như Trang xin vào làm việc ở một công ty Taxi trong tỉnh. Công việc ổn định, hai bạn trẻ và gia đình dự định ngày tổ chức lễ cưới vào năm 2006. Thế nhưng, trên cương vị Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Thượng úy Phạm Xuân Ninh bận rộn nhiều việc, miệt mài với các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ khi Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai chương trình giúp đồng bào thiểu số trồng lúa nước, vốn là kỹ sư nông nghiệp, Ninh được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ bà con dân tộc Vân Kiều ở bản Tân Ly tổ chức sản xuất. Ninh nhớ lại:
- Vào thời điểm đó, mặc dù hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để chúng tôi làm lễ thành hôn, nhưng đó cũng là ngày bà con Vân Kiều xuống giống gieo thẳng nên tôi buộc phải điện về nhà hoãn kế hoạch riêng và hứa với Trang: “Đến mùa lúa chín, thu hoạch xong anh sẽ về cưới em!"
Mùa lúa đầu tiên của bản Tân Ly có năng suất cao - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ninh dự định báo cáo tổ chức xin nghỉ phép về quê cưới vợ. Nhưng cũng đúng lúc đó, nhiệm vụ giúp bà con dân tộc Rục ở xã miền núi Thượng Hóa trồng lúa nước rất cấp bách. Đây là một tộc người thiểu số, đời sống rất lạc hậu, 100% lương thực đều dựa vào sự cứu trợ của Nhà nước. Một lần nữa, Ninh lại điện về gia đình xin gác chuyện cưới hỏi... Cứ thế, mãi đến tháng 5-2010, sau bao tháng năm chờ đợi, lễ cưới của Xuân Ninh và Như Trang mới được tiến hành trong niềm vui chung của gia đình và đồng đội.
Chưa trọn tuần trăng mật, công trình thủy lợi Rục Làn được triển khai xây dựng cung cấp nước để đồng bào Rục mở rộng diện tích trồng lúa được triển khai, cũng là thời điểm Ninh phải tạm biệt người vợ trẻ, khoác ba lô lên rừng giúp đồng bào. Hai năm sau ngày cưới, thời gian anh tranh thủ về thăm vợ chẳng được là bao, mặc dù từ đồn về nhà chỉ gần trăm ki-lô-mét.
Đầu năm 2012, Ninh nhận tin vui khi vợ sinh hạ con gái đầu lòng. Sau khi sinh, Trang lại đau ruột thừa và phải mổ. Những ngày nằm viện, thiếu vắng chồng động viên, chăm sóc nhưng Trang và hai bên gia đình vẫn thấu hiểu và thông cảm cho Ninh. Sau 3 tháng nghỉ sinh, Trang đã phải gửi con nhờ bà trông hộ để trở lại công ty làm việc... Việc công làm tròn, việc tư đảm đang, tuy có vất vả nhưng Trang luôn chịu thương, chịu khó, thường xuyên gọi điện động viên chồng yên tâm làm nhiệm vụ.
Đầu tháng 6-2012, niềm vui bất ngờ đến với gia đình Thượng úy Phạm Xuân Ninh khi anh được Ban Tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” mời ra Hà Nội tham gia giao lưu trong đêm trao giải. Ninh chính là nguyên mẫu trong bài báo “Kỹ sư nông nghiệp mang quân hàm xanh”. Tại đêm giao lưu ấy, Xuân Ninh và Như Trang vẫn rất bình dị, nhưng với tôi và nhiều đại biểu khác, họ thật cao quý !
Bài và ảnh: Xuân Vui