QĐND - “... Rừng với rừng hoa, với chim ca vui tưng bừng. Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh...” - Tiếng chuông điện thoại réo rắt "kéo" bác sĩ Nguyễn Thu Huần ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chồng của Huần - Trung úy Dương Hoài Nam đang công tác ở Phòng Tham mưu Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) gọi điện thông báo, tiện chuyến công tác nên chiều sẽ tranh thủ ghé về nhà ăn cơm. Khẽ hát theo nhịp nhạc chuông, Huần nhớ lại cũng chiếc điện thoại này cách đây 3 năm, chị đã nghe được những tiếng nói đầu tiên của anh. Ngày ấy, khi Huần đang thơ thẩn một mình vì bạn bè ai cũng có đôi, có cặp trong ngày lễ tình yêu, thì bỗng cô nhận được cuộc điện thoại "lạ". Bên kia đầu dây, giọng một người con trai ấp úng: “Đây... đây là số điện thoại trùng với ngày sinh của mình, mình muốn gọi xem ai đang dùng”. Dù khá bất ngờ, nhưng cả hai vẫn trò chuyện cởi mở, khiến buổi tối tưởng chừng như buồn tê tái ấy lại trở nên rạo rực.
 |
|
Hoài Nam và Thu Huần rạng ngời trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Từ đó, lúc nào rảnh rỗi Hoài Nam lại nhắn tin, gọi điện cho Thu Huần. Khi biết ở cùng quê Bắc Giang, 2 người càng xích lại gần nhau hơn. Những câu chuyện về quê hương, hoàn cảnh gia đình, đến bao hoài bão ước mơ, họ cảm thấy như đã thuộc về nhau dù chưa một lần gặp mặt. Lúc quen nhau, Nam đang là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn). 8 tháng sau lần nói chuyện đầu tiên, Nam mới có dịp nghỉ phép về quê để gặp Huần. Lúc ấy, tâm trạng Huần rất háo hức, chờ đợi và suốt cả đêm hôm đó không tài nào chợp mắt được. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cũng kịp để lại trong lòng nhau những ấn tượng sâu sắc. Nam trở về trường mang theo cả yêu thương và nỗi nhớ da diết cô bác sĩ trẻ.
Tốt nghiệp ra trường, Hoài Nam về nhận công tác ở Sư đoàn 325. Đơn vị ở gần nhà, nhưng thời gian “hẹn hò” cũng không được cải thiện là bao. Hơn một năm yêu nhau, Huần và Nam mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Bố, mẹ Huần sốt ruột, biết con gái có người yêu là bộ đội mà chẳng thấy đưa về nhà giới thiệu, vì thế các cụ sợ hai đứa lấy nhau rồi, Nam cũng đi biền biệt, nên phản đối và gán ghép con gái với một anh chàng luật sư ở gần nhà. Khi biết chuyện, Nam rất thương người yêu và bí mật chuẩn bị kế hoạch nhỏ nhằm vun vén cho tình yêu hai đứa. Kỳ nghỉ phép năm ấy, ngày nào Nam cũng xuống nhà Huần mặc cho bố mẹ người yêu đối xử lạnh nhạt. Bằng sự chân thành, chăm chỉ, khéo tay của anh bộ đội, chỉ trong một tháng Nam đã chiếm trọn cảm tình của bố mẹ vợ tương lai.
Năm 2011, Nam và Huần đã nên duyên chồng vợ tại quê nhà. Bố Nam mất sớm, chỉ còn mình mẹ già yếu, nên Huần chuyển về công tác tại Bệnh viện huyện Yên Dũng để tiện việc chăm sóc mẹ chồng. Có Huần là hậu phương vững chắc, Nam rất yên tâm công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.
Giờ đây, thỉnh thoảng có người vẫn thắc mắc: Điều gì có thể khiến Huần trao gửi tình yêu của mình cho một anh chàng quen trên điện thoại và trong hai năm yêu nhau chỉ gặp nhau... hai lần? Huần luôn tự tin trả lời “Vì anh ấy là bộ đội và cũng vì chúng tôi biết trao gửi niềm tin trọn vẹn cho nhau!”
Huyền Ngọc