Hôm qua, tình cờ em đọc được bài báo “Hội thân nhân bộ đội Trường Sa” trong trang "Hậu phương của chúng ta", Báo Quân đội nhân dân có nhắc tên cả hai vợ chồng mình, làm em lại nhớ lần chia tay anh ngày 21-7-2010. Đó là lần chia tay thật đặc biệt, lần chia tay đầu tiên, anh ở lại trên đảo, còn em lại là người vào bờ...
QĐND - Hôm qua, tình cờ em đọc được bài báo “Hội thân nhân bộ đội Trường Sa” trong trang "Hậu phương của chúng ta", Báo Quân đội nhân dân có nhắc tên cả hai vợ chồng mình, làm em lại nhớ lần chia tay anh ngày 21-7-2010. Đó là lần chia tay thật đặc biệt, lần chia tay đầu tiên, anh ở lại trên đảo, còn em lại là người vào bờ, chứ còn 14 năm vợ chồng mình lấy nhau, có hàng trăm buổi chia tay, nhưng lần nào người ở lại cũng là em, còn anh thì khoác ba lô ra đi.
 |
Vợ chồng Đại úy Đồng Văn Sình - Đồng Thị Nga trên đảo Nam Yết.
|
Hôm ấy, em cứ nhớ mãi, giây phút chúng mình ngồi sát bên nhau chẳng nói được lời nào, khi còi tàu vang lên, em mới vội nắm chặt tay anh. Đôi bàn tay thô ráp của anh có hơi ấm kỳ lạ, truyền sang đôi tay bé bỏng của em... Và khi bước chân xuống xuồng chuyển tải để rời đảo, chân em bỗng như chùng lại không bước được. Em sợ. Thế là em lại phải xa anh mất rồi! Em muốn ôm anh, nhưng không dám vì ở cầu cảng đâu chỉ có vợ chồng mình.
Khi con xuồng bắt đầu rời đảo, em nghèn nghẹn khóc. Em muốn gọi lên thật to cho anh nghe thấy, nhưng không hiểu sao chỉ lí nhí trong họng: "Anh ở lại đảo gắng giữ sức khỏe, đừng lo cho em và các con".
Anh có biết không hôm ấy em vẫy tay tiễn biệt anh và đồng đội của anh cho tới tận khi anh và hòn đảo nhỏ ấy nhòa vào biển xanh...
Hôm nay qua trang "Hậu phương của chúng ta" trên Báo Quân đội nhân dân em xin báo tin mừng cho anh biết mẹ con em vẫn khỏe và em vừa đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" đấy.
Cố gắng anh nhé, không biết bao giờ em lại được ra đảo thăm anh!
Đồng Thị Nga (Giáo viên Trung học cơ sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)