QĐND - Sinh cu Bo, đứa con đầu được 4 tháng thì vợ tôi phải đi làm. Để tiện đi lại, chúng tôi quyết định “nhận lời mời”, chuyển về ở với bố vợ, phần để bố vui, phần nhờ bố trông nom cháu thêm những lúc vợ tôi bận (từ ngày bà ngoại cu Bo mất, ông ngoại chỉ ở nhà một mình).

Tôi công tác ở một đơn vị chủ lực phải thường xuyên trực chiến, lại đóng quân cách nhà hơn 100km, cả tháng mới được về tranh thủ một lần, mỗi lần cũng thường chỉ được vỏn vẹn một ngày chủ nhật, nên lần nào về, tôi cũng cố gắng làm mọi việc để vợ và ông ngoại cháu được nghỉ ngơi, bù những ngày tôi vắng nhà.

Con được 6 tháng, tôi nghỉ dồn phép được chẵn một tháng. Cầm giấy nghỉ phép trong tay, tôi vui sướng thầm nghĩ: Một tháng ở nhà, mình quyết tâm chăm cu Bo để vợ được nghỉ ngơi và bố vợ cũng thảnh thơi trở lại với câu lạc bộ cờ tướng mà ông vẫn đam mê. Nghĩ sao nói vậy, trong bữa cơm đầu tiên với gia đình trong kỳ nghỉ phép, tôi lễ phép thưa:

- Con được nghỉ phép những một tháng, từ nay, mọi việc nhà bố cứ để con làm.

Nghe thế, vợ tôi nhìn sang nguýt tôi vẻ tự hào. Còn ông thì có vẻ không tin tưởng lắm.

Như quyết tâm đã hứa. Sáng sáng, tôi dậy đúng như giờ báo thức ở đơn vị, trước tiên là quét dọn nhà cửa, đun nước sôi pha sẵn ấm trà để bố dậy có uống ngay,  sau đó mới quay vào làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi vợ đã đi làm, tôi lại chuẩn bị sữa cho cu Bo. Loay hoay cho con uống hết bình sữa cũng đã hơn 8 giờ. Sợ chợ quê hết sớm, tôi đành gửi con cho bố,  chạy ù ra chợ mua theo thực đơn vợ ghi trong giấy. Thế mà về đến nhà nhìn đồng hồ cũng gần trưa, lại vội vàng  chuẩn bị cơm nước, cho con ăn, ru con ngủ… Trưa nay, vợ tôi bận việc cơ quan, không về, cu Bo thèm sữa mẹ, không chịu ngủ. Vậy là tôi lại thức cùng con mà mắt cứ cay sè. Buổi chiều vừa nấu cơm, tôi lại còn tranh thủ giặt một đống quần áo cho cả nhà, mãi sẩm tối mới xong. Một ngày qua đi thật bộn bề công việc,  chỉ đến khi nghe tiếng xe máy của vợ về đến đầu ngõ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.  

Những ngày tiếp theo, mọi công việc rồi cũng quen dần, chỉ có riêng khoản cho cu Bo ăn và ngủ là tôi vẫn chưa quen được. Mỗi lần cho con ăn, tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ mới hết được nửa bình sữa. Để ru con ngủ, nhiều bữa tôi hát hết mấy lượt 10 bài hát quy định trong quân đội, mà con vẫn nhìn bố… cười. Mỗi lúc thấy tôi gặp khó khăn, ông ngoại cháu chỉ cười rồi nhận lấy bình sữa cho cháu ăn, hoặc bế ru cháu ngủ. Mà lạ thay, cũng bình sữa ấy được ông ngoại cho uống thì  cu Bo chỉ mất chừng mươi phút là uống hết veo. Rồi tay ông ngoại chỉ vỗ vỗ vài cái vào lưng là thằng bé đã quay ra ngủ. Quả thực, nếu không có bố vợ giúp đỡ, tư vấn thì chắc tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Với bao việc không tên, nhìn vào thì không nhiều nhưng khi làm rất lúng túng. Có hôm mệt lử, vợ vừa về đến nhà là tôi đã trao cu Bo, đặt lưng lên giường ngáy khò khò, quên cả việc mình còn chậu quần áo chưa kịp giặt.

Được nửa tháng phép, nhân ngày nghỉ, vợ tôi “sơ kết” việc bố cu Bo về phép chăm con và giúp việc gia đình xem có đạt quyết tâm như đã “cam kết” không? Ông ngoại cu Bo không kết luận, chỉ nói vắn tắt:

- Con thông cảm, nó học hết phổ thông thì vào bộ đội, quen với nghiệp nhà binh nên việc gì cũng phải có thời gian.

Một tháng phép qua nhanh, công việc hằng ngày từ chăm con, nấu ăn, đi chợ, giặt giũ… tôi làm tiến bộ lên từng ngày. Ngày khoác ba lô trở lại đơn vị, tôi ghé tai vợ nói nhỏ:

- Anh đi nhưng thương bố ở nhà lắm! Một tháng vừa rồi làm thay bố mà anh làm vẫn chưa “tròn vai”.

Vợ tôi mỉm cười nhéo tôi:

- Vậy lần sau đừng tuyên bố “làm thay bố” nhé! Có phải ai cũng làm thay việc bố vợ được đâu.

Lê Tường Hiếu (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4)