"Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre " - Mỗi lần đọc lại những vần thơ của nhà thơ Tế Hanh tôi không thể nào quên được hình ảnh con sông của quê mình...
QĐND - "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre " - Mỗi lần đọc lại những vần thơ của nhà thơ Tế Hanh tôi không thể nào quên được hình ảnh con sông của quê mình. Vĩnh Long quê tôi nằm giữa mảnh đất chín rồng mênh mông sông nước. Ai đã từng đi qua những dòng sông, cái cồn, cù lao... mới thấy hết cái thi vị của vùng đất đồng bằng màu mỡ này. Đối với người dân quê tôi, dòng sông không chỉ là quê hương mà còn là nguồn sống, là đường giao thông, là nét văn hóa và những kỷ niệm thân thương trong cuộc đời của mỗi con người...
Ngày còn ở nhà, nội thường kể cho tôi nghe câu chuyện về những ngày cùng bộ đội vượt sông chống càn hoặc tập kích tiêu diệt đồn bốt quân thù. Và chính dòng sông quê tôi đã che chở cho bộ đội đánh giặc, từng rặng bập lá đã hóa “rừng chông” vây chặt quân thù. Du kích đưa bộ đội qua sông theo từng mảng lục bình và tiếp tế lương thực, đạn dược. Sông nước quê tôi trở thành trận địa vững chắc giúp bộ đội và nhân dân đánh giặc.
Tôi không nhớ rõ mình biết bơi khi nào. Tôi chỉ nhớ, mình đã phải uống nước sông vài chục lần mới biết bơi. Mùa nước nổi, lũ trẻ chúng tôi lại có thú vui thi nhau giăng lưới, đặt nò bắt cá. Lúc đó, cá rô, cá bống nhiều lắm. Món cá rô nấu canh bông điên điển, hoặc thịt chuột, cơm nướng trở thành hương vị độc đáo quê nhà mà những người con xa quê như tôi không thể nào quên được.
Giờ tôi đã là anh bộ đội. Mỗi lần được về quê nghỉ phép là mỗi lần tôi đều dành thời gian ra ngắm sông, rồi ngâm mình trong dòng phù sa đỏ quạch. Mỗi lần như thế, những ký ức ngọt ngào cứ trào dâng cảm xúc trong tôi, một tình yêu quê hương, đất nước miên man cuộn chảy...
HÙNG KHOA